Chương 4.

Những ngày sau đó, Seunghyun dần dần cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống của mình. Mặc dù nỗi đau trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng ít nhất anh đã có Jiyong bên cạnh, giúp anh thoát khỏi những lúc hoang mang, mệt mỏi.

Mỗi ngày, Jiyong đều có một kế hoạch mới cho anh. Có lúc là rủ Seunghyun đi xem phim, cùng nhau ăn đồ ăn vặt tại một quán ven đường, rồi lại cười nói ầm ĩ về những bộ phim kinh dị mà họ không dám xem hết. Có lúc là cùng nhau chơi game, những trò chơi đơn giản nhưng lại khiến Seunghyun quên đi nỗi buồn trong từng giây phút.

"Anh nghĩ sao về trò này?" - Jiyong cầm chiếc điều khiển game, ném cho Thắng Huyễn một ánh mắt đầy lém lỉnh.

"Trò này á?" - Seunghyun cầm lấy điều khiển, ánh mắt loé lên chút ngờ vực - "Cậu nghĩ anh sẽ thắng không?"

"Anh chắc chắn thắng.. nếu anh chơi như người bình thường." - Cậu nhướng mày.

"À, tức là bình thường anh không bình thường hả?" - Seunghyun cười nhếch môi.

"Thì anh là một người hơi.. nghiêm túc."

Jiyong lườm anh rồi quay lại màn hình, mắt không rời khỏi con game.

Cả hai cứ thế ngồi trong im lặng, thỉnh thoảng là tiếng cười đùa của Jiyong khi anh thắng, hoặc là những tiếng lầm bầm của Seunghyun khi thua.

Sau mỗi buổi tối như vậy, Seunghyun không còn cảm thấy cô đơn như trước. Dù là ngồi bên cạnh một người lạ, một người chỉ mới biết anh vài tuần, anh vẫn cảm thấy như mình có thể dần dần lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống.

Rồi có những ngày, Jiyong dẫn anh đi lang thang khắp thành phố, không mục đích, chỉ để "cảm nhận không khí mới". Họ đi bộ dọc theo những con phố nhỏ, những ngõ hẻm mà Seunghyun chưa bao giờ chú ý tới. Những quán cà phê cũ kỹ, những cửa hàng sách cũ, hay những bức tranh vẽ tường đầy màu sắc ở những con đường vắng vẻ, tất cả đều mang lại cho anh một cảm giác như mình đang sống lại, đang thực sự cảm nhận được cuộc sống xung quanh.

Một hôm, khi hai người đang ngồi ở một quán trà sữa nhỏ, Jiyong bỗng nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường lệ.

"Anh đã từng nghĩ đến việc bắt đầu lại từ đầu chưa?" - Jiyong hỏi, giọng không vội vàng, nhưng cũng không thiếu sự quan tâm.

Seunghyun hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh thở dài, cúi xuống nhìn ly trà sữa trước mặt.

"Đầu tiên là phải quên đi, rồi mới có thể bắt đầu lại. Nhưng anh... không biết liệu mình có làm được không."

Jiyong nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Đừng nghĩ quá nhiều. Đôi khi, buông bỏ một thứ không có nghĩa là kết thúc. Đó chỉ là một khởi đầu khác thôi."

"Khởi đầu khác?" - Seunghyun nhướng mày.

"Ừ," - Jiyong mỉm cười - "Một khởi đầu mới cho những gì mình muốn làm. Anh có từng nghĩ đến việc theo đuổi một thứ gì đó mà mình thực sự yêu thích không?"

"Như cậu với nhiếp ảnh á?" - Seunghyun trêu, giọng có chút giễu.

"Đúng vậy. Em thích nhiếp ảnh vì nó giúp em lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống. Mà cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, phải không? Nhưng ít nhất những khoảnh khắc đẹp luôn có thể giúp ta nhớ lại những điều tốt đẹp."

Seunghyun im lặng, cảm nhận được những lời nói của Jiyong. Anh chợt nhận ra một điều: mình chưa bao giờ thực sự sống cho bản thân, anh chỉ chạy theo những gì người khác muốn, đặc biệt là Ha Yeon. Giờ thì, anh cần phải thay đổi, cần phải tìm lại chính mình.

"Vậy anh sẽ thử xem sao," - Anh nói nhỏ, ánh mắt quyết tâm hơn.

Jiyong nhìn anh, đôi mắt sáng lên.

"Đừng thử nữa, anh sẽ làm được."

Họ tiếp tục uống trà sữa, ngồi im lặng một lúc, tận hưởng không gian yên bình xung quanh. Mặc dù vẫn có những suy nghĩ lởn vởn trong đầu, nhưng Seunghyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh không cần phải có tất cả câu trả lời ngay lập tức, chỉ cần bước đi từng bước một là đủ.

Những ngày tiếp theo, Jiyong lại dẫn anh đi nhiều nơi hơn, không chỉ để "quên đi" mà còn để anh tìm lại những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Họ đến các buổi triển lãm nghệ thuật, tham gia các lớp học nấu ăn, thậm chí là đi leo núi vào những ngày cuối tuần. Mỗi hoạt động dù đơn giản đến đâu cũng giúp Seunghyun dần dần cảm nhận được rằng cuộc sống còn nhiều điều đáng để trải nghiệm, và rằng anh có thể sống mà không cần phải ám ảnh bởi quá khứ.

Một tháng sau, khi họ ngồi lại trong quán cà phê mà họ thường ghé qua, Seunghyun mỉm cười nhìn Jiyong.

"Cảm ơn cậu," - anh nói, giọng thật lòng - "Nhờ cậu mà anh cảm thấy mình sống lại. Mặc dù anh vẫn chưa thể quên hẳn được, nhưng ít nhất anh không còn thấy mình là kẻ yếu đuối."

Jiyong cười khẽ, lắc đầu.

"Đừng cảm ơn em. Đó là việc em muốn làm thôi. Còn anh, em biết anh sẽ tìm được con đường của mình."

Seunghyun nhìn cậu, trong lòng không khỏi dâng lên một sự cảm kích sâu sắc. Có lẽ, dù cuộc sống có tiếp tục thử thách anh như thế nào, thì ít nhất, anh cũng đã không còn cô đơn trong hành trình đó. Và biết đâu, trong tương lai, anh sẽ tìm thấy thứ mà mình thực sự xứng đáng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro