Chương 9.

Sau một ngày dài mệt mỏi, Seunghyun và Jiyong cũng trở về khách sạn. Trùng hợp làm sao, họ đã ở cùng địa điểm với nhau, khách sạn Marriott Central.

Sảnh khách sạn tĩnh mịch dưới ánh đèn vàng dịu, mùi hoa oải hương thoảng nhẹ trong không khí, trộn lẫn với chút lạnh lẽo của đêm muộn.

Choi Seunghyun bước vào từ cửa chính, áo khoác xám sẫm còn vương chút bụi sơn từ triển lãm. Anh cúi đầu, một tay nới lỏng cà vạt, đầu óc vẫn quay cuồng với những bức tranh và những cái bắt tay xã giao.

Tiếng bánh xe vali lăn nhẹ qua nền gạch, hòa vào tiếng nhạc không lời phát ra khe khẽ từ dàn loa ẩn trên trần. Anh chẳng để ý gì nhiều, chỉ muốn về phòng, tắm nước nóng và để đầu óc được trống rỗng đôi chút.

Cùng lúc đó, từ hướng ngược lại, Kwon Jiyong bước ra khỏi thang máy, tay cầm một lon cà phê đóng hộp vừa mua ở máy bán hàng tự động. Trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trắng với quần Âu đã mặc ban sáng, mắt còn lơ đãng nhìn ánh đèn trần phản chiếu mờ nhạt trên nền đá hoa cương. Dường như đang mải nghĩ về một bức tranh đã lướt qua trong triển lãm, một bức tranh mang hơi thở rất quen.

Cả hai lướt ngang nhau ngay giữa sảnh. Một giây thoáng qua.

Seunghyun chợt khựng lại. Không rõ vì mùi hương bạc hà rất quen, hay dáng người nhỏ nhắn kia khiến tim anh đập lệch một nhịp. Nhưng rồi anh chỉ lắc đầu khẽ, tự cười chính mình.

"Không thể nào." - anh nghĩ - "Cậu ấy không thể ở đây."

Jiyong cũng hơi nghiêng mặt lại sau lưng khi cảm nhận được một luồng khí lạ lẫm nhưng đầy quen thuộc lướt ngang qua. Cậu ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi lại bước tiếp, hơi siết chặt lon cà phê trong tay.

Chỉ vài bước chân, chỉ vài giây ngắn ngủi. Giữa hai người là một chiều rộng sảnh, và cả một đoạn ký ức dài không ai dám chạm đến.

Họ đã đi ngang qua nhau giữa sảnh. Nhưng quá khứ chưa đủ gợi nhớ khiến họ nhận ra đối phương.

Không ai ngẩng lên. Không ai gọi tên. Chỉ là một thoáng khựng lại rất nhẹ trong bước chân của cả hai, đến mức chính họ cũng không chắc mình có thực sự dừng lại.

Là gió đêm thổi ngược vào lòng ngực, hay ký ức cũ vừa chạm vào nhau một cách vô hình?

Seunghyun lặng lẽ bấm thang máy lên tầng cao, phòng của anh trên tầng 20.
Đôi vai anh thả lỏng dần khi cửa đóng lại, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt điển trai nửa khuya, nửa uể oải.

Jiyong sau khi nói chuyện với quầy lễ tân thì quay lại thang máy, bấm nút lên tầng 17.

Trở lại phòng, thả người xuống giường mà không bật đèn. Cậu đặt lon cà phê lên bàn, chưa uống ngụm nào. Chỉ nằm đó, nghe tiếng điều hòa khe khẽ như vọng lại từ một nơi xa xăm lắm.

Ngày mai sẽ bắt đầu sớm. Họ cần nghỉ ngơi. Cả hai đều nghĩ vậy. Và cả hai đều không biết rằng chỉ vài bước trước đó, họ từng lướt qua nhau.

---

New York, sáng sớm trời mưa nhẹ.

Không khí trong phòng ăn buffet phảng phất mùi bánh mì nướng và cà phê nóng. Tiếng chén đĩa lách cách, tiếng kéo ghế, tiếng người chào nhau bằng đủ thứ ngôn ngữ, tất cả hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh xa xỉ của một buổi sáng yên ổn giữa lòng đô thị.

Jiyong mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt, đơn giản nhưng thanh lịch. Tóc cậu giờ đã là một màu đen nhánh, không còn màu bạch kim sáng rực rỡ ngày trước, như thể cậu đã tự tay gột rửa hết những phần tuổi trẻ quá đỗi mềm yếu của mình.

Cậu bước tới khu cà phê, đôi mắt vẫn còn vương vẻ ngái ngủ, một tay cầm điện thoại lướt qua email công việc, một tay khác vươn tới lấy chiếc tách sứ trắng.

Đúng lúc ấy, một bàn tay khác cũng vươn ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, lướt qua tay cậu.

Một thoáng yên lặng.

Tay cậu chạm phải một làn da quen thuộc. Như dòng điện chạy dọc tủy sống. Không phải vì xúc giác, mà là cảm giác. Cảm giác từng nắm lấy tay này dưới những cơn mưa, từng chạm vào cổ tay gầy gò này khi cả hai đùa giỡn với nhau giữa những ngày cuối thu năm nào.

Jiyong sững lại, khẽ ngẩng lên.

Và rồi...

Là anh. Choi Seunghyun.

Không thể nhầm lẫn được.

Người đàn ông trước mặt vẫn ánh mắt đó, lặng lẽ và sâu như một tấm ảnh film chưa rửa hết màu. Tóc anh dài hơn trước một chút, phủ nhẹ xuống trán. Trên cổ là chiếc vòng bạc quen thuộc, càng khiến anh trông tĩnh tại như một kẻ sống giữa hai thế giới: vừa thuộc về thực tại, vừa lạc lối trong ký ức.

Seunghyun khẽ gật đầu, như một phép xã giao với người lạ.

Anh không nhận ra.

Hoặc có lẽ... không dám tin là mình vừa chạm vào quá khứ.

Jiyong không nói gì. Tim cậu đập chậm lại, rồi tăng tốc như một cú hẫng giữa cầu thang. Cậu nhìn theo Seunghyun đang bình thản cầm ly cà phê đi về phía bàn ngồi sát cửa kính, nơi có ánh sáng nhè nhẹ rọi vào từ ngoài trời mưa.

Ba năm.
Ngoại hình đã thay đổi, thân phận cũng khác đi.
Nhưng trái tim - thì chưa ai đổi cả.

Jiyong vẫn đứng nguyên ở đó, ngón tay vô thức siết chặt quai tách sứ như muốn giữ lại điều gì vừa trôi tuột qua. Cậu lặng lẽ quay người, đi chậm về phía góc đối diện, nơi mà từ đó, cậu vẫn có thể thấy bóng người ấy trong ánh sáng dịu dàng của buổi mưa phùn sớm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro