"Cùng Nhau Làm Mọi Thứ, Được Không Hyung?" ?!?!?!

Tôi sững người trước câu hỏi của Ji Yong. Câu hỏi đó là lý do mà nó khóc sao?

_ Sao em lại hỏi hyung thế?

Nghe tôi hỏi, nó buông tôi ra, lấy tay quẹt vội những dòng nước mắt, nước mũi làm gương mặt càng tèm nhem hơn. Vừa lau mặt bằng chiếc "khăn TAY" tự nhiên, cúi đầu không nhìn tôi, nó lí nhí nói:

_ Hồi nhỏ ý.... khi mà em với hyung còn nhỏ xíu.... lúc hyung còn là hàng xóm của em.... lúc đó hyung ú nù.... chẳng ai chơi chung.... ngoại trừ em.... Hyung nhớ lúc đó không? - Nó ngưng lại một chút để lấy hơi giữa những tiếng nấc nhẹ, rồi tiếp tục - Vì hyung lớn hơn em một tuổi.... hyung bảo em... là "ân nhân cứu hyung... khỏi số kiếp ú nù... không ai chơi chung"... nên đời đời kiếp kiếp.... hyung sẽ bảo vệ em... chăm sóc em thật tốt.... luôn yêu thương em hết mực... còn đòi mẹ xin mẹ em cưới em về làm vợ....

Đến đây, tôi và nó không hẹn mà cùng nhau khẽ bật cười vì sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ nhỏ. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện hình ảnh của hai đứa nhóc tầm bốn, năm tuổi, một đứa to lớn, mũm mỉm, một đứa nhỏ người gầy đét ngồi dưới hiên một căn nhà cũ ở một con phố nhỏ ngoại ô Seoul trú mưa. Nhóc mập đang nhìn nhóc còi mút chùn chụt cây kem dâu trong tay một cách ngon lành.

_ Trời lạnh vầy mà bắt hyung mua kem cho ăn. Em không thấy lạnh sao - Nhóc mập hỏi.

_ Vì kem dâu rất ngon - Nhóc còi vừa liếm kem vừa trả lời - Mà giờ em chưa thấy lạnh cho đến khi em đã ăn được một nửa cây kem, và khi đó Hyun hyung cũng sẽ cởi áo khoác rồi choàng qua người em...

Nhóc mập "Hừ" một tiếng rồi quay ra ngắm mưa, không thèm nhìn nhóc còi mút kem nữa. Một lát sau nhóc mập quay sang lại, thấy nhóc còi đang run lập cập nhưng vẫn ngoan cố mút kem. Nhóc mập lại "Hừ" một tiếng. Nhưng lần này nhóc mập không quay đi, mà cởi chiếc áo khoác da to sụ của mình ra, kéo nhóc còi lại sát bên, choàng áo khoác qua người cả hai, một tay ôm vai nhóc còi.

_ Ngồi sát vào hyung cho ấm.

_ Hyun hyung hết giận Yonggie rồi hả? - Nhóc còi vẫn mút kem chùn chụt.

_ Còn. Nhưng để Yonggie chết cóng thì chẳng còn ai để giận.

Nhóc còi đang dựa cả người vào thân hình mũm mỉm của nhóc mập bỗng ngồi bật dậy nhìn nhóc mập. Đôi mắt ươn ướt nước.

_ Hyun hyung không thương Yong Yong nên giận Yong Yong, lạnh lùng với Yong Yong...

Nhóc còi toan bật khóc thì nhóc mập quýnh quáng, giải thích:

_ Hyung thương Yong Yong, thương Yong Yong nhất mà. Chẳng phải hyung đã bảo mốt lớn hyung sẽ xin mẹ cưới Yong Yong về làm vợ sao....

_ Yong Yong không tin Hyun hyung đâu...

"Chụt......". Nhóc mập bỗng hôn lên môi nhóc còi một cái rõ kêu. Nhóc còi nín khóc. Hai má ửng hồng. Nhóc mập cũng không nói gì. Hai má cũng ửng hồng. Nhóc còi lại im lặng tựa vào người nhóc mập. Nhóc mập choàng tay qua ôm lấy nhóc còi, thì thào:

_ Hyung thương Yong Yong. Hyung yêu Yong Yong.

Nhóc còi mút kem, lầm bầm nói:

_ Không thèm yêu tên mập ú như hyung đâu...

Nhóc mập khẽ mỉm cười hạnh phúc.....

.

Hình ảnh của hai nhóc con, một còi, một ú, mờ dần trước mắt tôi, trả tôi trở về thực tại với một Yonggie vẫn còi nhom, nhỏ bé và cần vòng tay của tôi. Nó vẫn còn khóc, nhưng chỉ là những cái thút thít của một chú mèo nhỏ.

_ Ý em là.... lúc trước.... hyung lúc nào cũng quan tâm em.... chăm sóc.... dịu dàng với em.... Hức hức... Vậy mà bây giờ.... hyung lúc nào cũng la em... cũng lớn tiếng với em.... Em biết có khi hyung còn thấy em phiền toái nữa cơ.... Vậy mà lúc trước cũng đòi cưới em về làm vợ..... - Giọng nó nhỏ dần, đến câu cuối thì tôi phải gắn lắm mới nghe được nó nói gì.

Tôi có hơi sững sờ. G-Dragon, thủ lĩnh của nhóm nhạc hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc, icon thời trang, nhà soạn nhạc đại tài, vẫn nhớ lời cầu hôn trẻ con của thằng mập ú ư? Tôi và nó không còn là hàng xóm của nhau vào năm tôi tám tuổi. Mãi đến mấy năm sau, tôi nhận được lời ngỏ ý của nó vào YG để tập luyện và trở thành nghệ sĩ, tôi với nó mới gặp lại. Khi ấy tôi đã trở thành "thằng" mập và nó trở thành "thằng" còi. Lúc ấy tôi vẫn "thương Yong Yong, yêu Yong Yong" như cái ngày tôi và nó còn là những đứa trẻ hồn nhiên, ngây ngô.

Hôm bố Yang từ chối tôi vì thân hình ú nù, mập mạp, tôi toan từ bỏ và trở về làm rapper của thế giới ngầm, nhưng cũng vào tối hôm ấy, nó lại ôm chầm lấy tôi từ sau, xoa xoa cái bụng mỡ của tôi:

_ Không cho hyung đi đâu! Hyung ở lại với Yong Yong đi!

_ Em biết là không được mà Yonggie. Hyung ú quá! - Tôi mỉm cười xoa đầu nó, gỡ tay nó ra rồi tiếp tục soạn balô.

Thế là nó lại chạy lên ôm tôi từ đằng trước. Nó dựa hẳn vào thân hình đầy mỡ của tôi. Vòng tay nhỏ của nó không ôm hết được cả thân người to lớn của tôi. Nó nói nhỏ như sợ có ai khác nghe thấy:

_ Vì em, hyung ở lại, có được không? Em và hyung sẽ cùng nhau luyện tập. Em sẽ mập lên một chút và hyung sẽ ốm lại một chút. Chúng ta sẽ cùng nhau rap. Hyung và em sẽ cùng là những anh chàng ca sĩ, rapper hàng đầu thế giới. Cùng em làm mọi thứ, được không hyung?

Lúc đó là khi tôi lại cảm thấy trái tim rộn ràng vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro