một. (hết)

Trong căn hộ riêng của mình, Choi Seunghyun ngồi trên bệ cửa số, hướng mắt về phía bầu trời xám xịt trên cao. Mây che lấy trời không có giọt nắng nào lọt qua lớp bông dày để rọi xuống lòng thành phố lạnh ngắt. Trên bàn bên cạnh và vài chai rượu đắt tiền vừa được anh khui ra nhắm nháp. Anh nghĩ mình có một chút say, say làm anh thấy bình yên và cảm xúc trong người được vỗ về bởi những mơ hồ mà cồn mang lại. Anh sẽ thành thật với bản thân, khóc lúc cần và cười lúc vui.

Đã bao lâu rồi? ba năm không ít, không nhiều nhưng đủ để bao nhớ nhung chất chồng thành đống và nó như ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng.

Hôm nay, anh cũng lén lúc vào xem người thương đã làm gì qua tài khoản phụ. Em đăng một tin kỉ niệm bài hát cuối cùng của nhóm, với bức ảnh bốn khung bốn thành viên nhưng che mất một, là anh. Anh thấy biết ơn vì điều đó bởi nếu lại cho anh nhìn vào từng hồi ức bọn mình còn sánh bước với nhau trên sân khấu, dưới ánh đèn chung một khung hình, thì

Thì nỗi ân hận vằn vặt của anh sẽ lại sống dậy đi kèm với bao day dứt. Rằng anh nhớ mọi người, anh nhớ em, người anh thương yêu.

Yêu là phải biết hy sinh, biết từ bỏ, anh luôn tự dặn lòng mình là anh đã quên đi em và mình đã hết tình cảm rồi. Nhìn xem giờ đây mọi thứ đều đâu vào đấy, Youngbae thì có gia đình hạnh phúc, Daesung thành công trong  sự nghiệp và em thì quay lại và toả sáng trong tiếng hò reo của người hâm mộ, xứng với cái danh ông hoàng Kpop của mình.

Thú thật thì thỉnh thoảng anh cũng muốn được ngắm nhìn em ngay trước tầm mắt muốn được cất vang tiếng hát, hoà giọng với nhau một bài ca. Mỗi lúc như vậy thật đau đớn, nhưng cũng nhẹ lòng vì nó không xảy ra. Anh không biết mình sẽ đối mặt với em như thế nào nữa, rằng anh sẽ chết mất nếu em lại ở trước mặt, nhìn anh với cái sức trẻ và sự nghênh ngang đặc trưng của mình, em gọi tên anh "Choi Seunghyun".

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện lên một hàng số lạ. Anh tự hỏi lại là ai gọi nhầm đấy hay là quấy rối nhỉ? Bình thường anh sẽ không nghe đâu song hôm nay lại có một cái gì đó thôi thúc anh bắt máy rồi anh để cho mọi thức tự nhiên xảy đến, vô thức ấn vào nút nghe.

Một khoảng lặng đến điếc tai, anh chờ một hai giây và định tắt máy. Chỉ còn một chút là từ bỏ thì anh nghe thấy giọng em, thứ mà anh đã nghe qua không biết bao nhiêu lần và như không thể thiếu trong đời.

"Hyung."

Âm thanh nọ chạy qua tai anh truyền đến đại não. Làm anh đông cứng lại như dính phải một lời nguyền oái oăm, anh không thể thở nổi hay di chuyển cơ thể mình. Từng tế bào trong não anh trì trệ và con tim đang gào rú lên như thú sổng chuồng. Kwon Jiyong chuyện quái gì thế này? Sao lại có được số này và sao lại là em vào lúc này?

"Hyung có đang nghe không?"

Kwon Jiyong nhỏ giọng hệt như đang cầu xin một phép màu vô lí nhất.

Anh sợ hãi trước cuộc gọi đột ngột này, nên tắt máy hay không? anh cũng mông lung không biết cớ gì em lại trông đau khổ như vậy. Em lại uống rượu sao? hay lại là chuyện em cùng những người tình không vui.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, làm cho giọng mình nghe bình thường nhất có thể. Anh thở một hơi và nói.

"Em muốn nói gì?"

Kwon Jiyong cũng như hơi bất ngờ vì em tưởng chừng người kia sẽ dập máy khi chỉ vừa nghe thấy tiếng em.

"Nếu không có gì thì tắt máy đi"

Lời Choi Seunghyun thốt ra như dao bén cứa vào da thịt em, lưỡi dao lạnh và sắt, mỗi đường cắt hạ xuống đều chuẩn chỉ, đến mức làm em đau quằn quại. Nhưng không sao đâu vì em quen rồi, rằng người kia cũng sẽ chả khá hơn là bao.

"Em gặp anh được chứ?"

Em vội vã cất lời.

Đây là lời câu xin, nghe thật hèn mọn và chưa ai lại từng nghĩ cả chính em cũng thế, là sẽ có ngày có một người làm Kwon Jiyong phải hạ người cầu mong.

Để làm gì chứ? Anh bận rồi. Chúng ta có gì để nói nữa à?

Biết bao nhiêu câu từ chạy qua đầu anh và câu nào nghe cũng thật khốn nạn như nhau. Anh sợ mình lại làm em đau lòng và anh không muốn như vậy. Có lẽ do hơi men, nó gặm nhấm cảm xúc đang rối tung rối mù, khuếch đại nỗi nhớ vô bờ và sự yếu mềm nơi anh lên gấp bội.

"Được thôi."

Anh không biết mình đã nói như vậy, anh tự nhủ rằng đây là một giấc mơ và khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo sẽ không còn một Kwon Jiyong nào gọi cho anh lúc chiều tà khi anh đang ngồi bên khung cửa. Anh đứng dậy và lảo đảo, lê người về phía giường rồi ngồi phịch xuống đấy. Anh vò mái tóc mình và tự tát vào mặt để tỉnh táo nhưng sao khó quá. Mắt anh cứ mờ dần và anh ngã xuống giường thiếp đi mất.

Tiếng chuông cửa làm anh choàng tỉnh dậy, đầu vẫn còn ong ong. Anh mở cửa ra và, ôi trời, ước gì anh đã nhìn qua mắt mèo trước khi mở. Thực như mơ, một Kwon Jiyong với mái tóc trắng tinh trông như mấy chàng nghệ sĩ mới nổi bây giờ. Em đứng đấy và đôi mắt có vài quầng thâm nhìn anh như muốn đào khoét sâu vào tâm hôn, muốn nhìn vào những nơi sâu thẳm và bí mật anh giấu kĩ càng nhất.

Nhân lúc Choi Seunghyun còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì em nhanh chóng lách qua người anh và bước vào nhà, không quên khoá cửa lại. Căn hộ tối mịch không một ánh đèn, thứ ánh sáng suy nhất tồn tại là từ những mảng sáng của bầu trời âm u sau lớp kính cửa sổ.

Họ đối diện nhau, em vẫn thấp hơn anh một chút và nó vẫn không hề thay đổi dù trước đến đến giờ. Mùi thuốc lá thoang thoảng trên người em anh vẫn ngửi được, chắc là vừa hút thuốc trong khi lái xe đi.

Sao em lại biết chỗ anh đang trốn thế hả?

Đứng trong căn phòng ngủ đơn giản, có giường, tủ và cái bàn nhỏ đầy rượu. Đầu Choi Seunghyun đau điếng, rượu là cơn buồn ngủ pha chút điên cuồng của nổi nhớ làm anh không thể nghĩ thông.

Đây chính là một giấc mơ vô lí phải không? Như bao lần khác.

Choi Seunghyun nhìn đôi tay đang chầm chậm đan vào tay mình, hơi lạnh truyền qua làn da làm anh hơi giật mình. Em nắm lấy bàn tay kia như đang nâng niu đồ vật dễ vỡ.

"Em nhớ anh."

Còn hơn cả bao hãng rượu nổi danh hảo hạng anh từng nếm qua, vài câu chữ phát ra từ em lúc này như rượu mạnh làm tâm trí anh thổn thức, bức tường ngăn cách anh dựng nên bấy lâu nay giờ lại xướt một vệt.

Xin em đừng nói nữa, em biết mà, một cú đánh chuẩn dù nhỏ đi chăng nữa cũng có thể nứt mảng băng dày.

Ngổn ngang. Anh như tờ giấy trắng.

Anh nhìn qua đôi đồng tử nâu đen, thứ đang muốn đốt cháy linh hồn anh, lột trần anh ra trước. Anh thấy hình bóng của mình, một Choi Seunghyun vẫn còn yêu em say đắm, thời tuổi trẻ xốc nổi, dám nói dám làm chỉ cần có người thương ở cạnh.

Đừng nhìn anh nữa, anh sắp thua mất rồi.

"Em yêu anh, Choi Seunghyun."

Rồi em gục đầu của hõm cổ Choi Seunghyun, rít vào một mùi hương em hằng nhung nhớ hương vị của rượu cay, khói đắng và anh. Em siết chặt anh trong vòng tay, giữ lấy sự ấm áp từ cơ thể kia như mốt khảm anh vào linh hồn.

Mọi thứ cứ im lặng cho đến khi Kwon Jiyong ngước mặt lên và nhận được vẻ mặt khó coi cùng với hàng nước đang chạy dọc hai bên má, nó chậm rãi chạy khỏi đôi mắt u buồn. Em hoảng loạn nâng mặt anh lên, dùng ngón cái lau nhẹ giọt nước mà em nghĩ nó vó vị mặn chát.

Anh không biết tại sao mình lại khóc nhưng cũng không buồn lau, cứ để mặc cho nó rơi và mặc cho Kwon Jiyong ở bên cạnh đau xót vỗ về. Anh đã quá tuổi để làm mấy trò con nít này rồi nhưng khi có em, anh lại muốn thả mình một lần nữa. Chỉ lần này thôi, anh muốn giấc mơ này bay bổng.

Mưa ngoài trời bắt đầu rơi và họ lại chẳng nghe thấy gì.

Kwon Jiyong kéo anh ngồi xuống giường, em đứng đấy vẫn ôm lấy khuôn mặt nay đã có nét xé chiều, em hôn lên hàng mi và lui xuống cánh môi mềm mà trước đó em vẫn thường hay nếm thử. Nhớ về những nụ hôn ở phòng thu và cả phía sau sân khấu, nụ cười ranh mãnh của anh khi trêu em trên sóng hay mấy câu đùa anh bảo trong lúc viết nhạc, em chưa lúc nào quên. Nó ngọt ngào và là cơn đau lạnh lùng siết lấy trái tim em mỗi khi đêm buông.

Ngấu nghiến và xâu xé, bảo em không giận là nói dối nhưng bảo là hết thương thì là sai. Em nuốt xuống không khí của anh và ăn luôn cả dòng suy nghĩ mơ hồ. Cuối cùng em đã chạm đến được thứ đức tin mình tôn kính. Và anh ơi, sẽ chẳng có cách nào để em buông tay đâu.

Phổi sắp cạn hơi nhưng họ vẫn muốn đắm chìm. Vừa rơi xa một khắc lại môi lưỡi liền nhau, từ khi nào em đã rủ hết mớ quần áo của em và cả anh xuống nền sàn. Anh trần trụi trước mắt em, anh thấy được ánh nhìn đầy khao khát lướt qua từng li trên da thịt. Như thú dữ đứng trước chú thỏ ngon lành mà nó đã cất công trình rập bấy lâu. Nó sẽ tận hưởng bữa ăn này thật khôn ngoan.

Kwon Jiyong chạm đến từng nơi trên người anh, hôn và để lại bao vết cắn, hickey đỏ chót. Choi Seunghyun để cho em mọi quyền quyết định.

Anh thật sự đã thua rồi, hôm nay anh sẽ thả trôi bản thân trong giấc mơ mang tên em.

Em ôm lấy anh và ta quấn lấy nhau xác lập với nhau bằng một cách trần tục nhất. Kwon Jiyong mãi miết lòng bàn tay ấm áp, em vừa xâm chiếm anh vừa cắn vào yết hầu của người đang rung bần bật. Em đắm mình trong tiếng rên trầm đục của người, em yêu âm thanh đó. Em thích nhìn vẻ mơ màng của anh dưới sự tác động của mình, xem anh nỉ non tên em trong khoái lạc.

Từng cú thúc dù thô bạo làm anh khóc nấc nhưng em biết đấy anh sẽ lại thứ tha cho mình và anh sẽ biết được Kwon Jiyong yêu anh đến mức nào. Choi Seunghyun đã cho phép em làm càng thì sẽ chịu trách nhiệm thôi. Không thì Kwon Jiyong sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời Choi Seunghyun thay anh cũng được.

"Jiyong"

Anh gọi cái tên cấm kị trước đó anh đã giấu ở sâu nơi đáy lòng, mắt anh ngần nước đỏ hoe như con thỏ xinh hoang dại. Làm em càng thích thú hơn, em lại chôn sâu vào trong anh để anh siết chặt lấy mình, ôm lấy lưng em và khóc trong lòng em.

Tận hưởng bao phút giây triền miên, để rồi anh thấy mình được lấp đầy bởi Kwon Jiyong khi cả hai cùng đến cao trào. Anh nghĩ mình điên mất, nếu đây là mơ thì anh chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ này, ở bên cạnh người anh thương nhớ.

"Em yêu anh Seunghyun."

Kwon Jiyong thì thầm cạnh tai trong lúc đổ gục lên người anh, hôn phớt qua vành tai, cả người họ đều nóng như lửa, không biết thật hay do hoa mắt, em thấy tai anh lại đỏ lên như gấc.

"Anh cũng yêu em. "

Anh nhẹ giọng đáp lời, Kwon Jiyong nhoài người lên không tin tai mình, em muốn xác thực thêm lần nữa. Nhưng đổi lại chỉ có đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt dễ chịu hiếm thấy phải chăng do đã thao thức nhiều đêm, lồng ngực anh phập phòng với nhịp thở đều đặn.

Như thế cũng không tệ. Em cười, tự nhủ. Rồi ngoan ngoãn nép người sang bên cạnh. Ngoài trời cơn mưa giông hình như cũng đã ngừng, tia nắng màu cam chiếu xuống căn phòng của họ.

Không quá lâu để Choi Seunghyun tĩnh dậy sau cơn mê, người anh nặng nề và ngỡ như đã đâu vào đấy thì anh nhận ra một Kwon Jiyong bằng xương bằng thịt đang ôm lấy eo mình.

Anh ngắm mắt thêm lần nữa, không phải mơ. Choi Seunghyun ý thức rằng mình xong thật rồi. Thở dài một hơi, anh xoay người đối diện với Jiyong của anh. Kwon Jiyong có thể ngại ngùng, đáng yêu nhưng vẫn là G. Dragon cuồng nhiệt, dữ đội trên sân khấu hàng triệu người xem.

Thế mà lại dính lấy anh, anh dùng hết sức chạy trốn nhưng vẫn bị em bắt kịp.

Ba năm và một cuộc gọi.

Em đến, làm bức tường nơi anh cố gắng dựng lên sụp đổ trong phút mốt.

Em ôm lấy anh và anh biết mình chẳng thể đi đâu được nữa.

Anh hôn lên trán em trao đi mọi yêu thương anh cất giữ. Mong cho chúng ta sẽ có ngày bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro