Đã từng
1.
Khi Jiyong gõ cửa căn phòng cũ, trời Seoul đang mưa. Không lớn, nhưng đủ để áo cậu ướt vai.
Seung Hyun mở cửa, không nói gì.
Ánh đèn vàng trong phòng chiếu lên gương mặt anh, gầy hơn lần cuối họ gặp nhau. Ánh mắt anh chạm vào Jiyong, không còn giận dữ, cũng không còn tha thứ.
Chỉ là một khoảng lặng, dài như quãng thời gian hai người đã không gặp.
“Anh vẫn chưa đổi ổ khóa,” Jiyong nói, cố cười.
“Vì anh vẫn đang đợi...” Seung Hyun đáp, giọng trầm, khàn.
2.
Họ từng yêu nhau ba năm.
Không rùm beng, không hoa lệ. Chỉ là hai người đàn ông sống giữa thành phố ồn ào, mỗi sáng dậy pha cà phê cho nhau, cuối tuần cùng đi siêu thị, và đêm ngủ chung giường.
Jiyong làm ở một công ty thiết kế, Seung Hyun làm việc tại một hiệu sách nhỏ, lương không cao, nhưng anh yêu việc đó. Cả hai sống trong căn hộ thuê bé xíu, tầng 3 không có thang máy, nhưng đủ ánh sáng cho Jiyong trồng sen đá trên bệ cửa.
Cuộc sống không giàu có, nhưng đủ đầy và ấm áp.
Cho đến khi Jiyong về nhà với gương mặt tái nhợt.
3.
“Seung Hyun,” cậu nói, ngón tay siết chặt cốc nước đến trắng bệch, “Mình chia tay đi.”
Seung Hyun nhìn cậu sững người.
Anh không hỏi “tại sao”. Chỉ lặng đi, như thể trái tim vừa rơi khỏi lồng ngực.
“Có chuyện gì à?” Cuối cùng anh hỏi, chậm rãi. “Em đang nói đùa đúng không?”
Jiyong lắc đầu.
“Em mệt rồi,” cậu nói. “Em không còn đủ sức để tiếp tục.”
Nhưng thật ra, không phải mệt , mà là sợ.
Hôm đó, cha cậu gọi về nhà ,không la mắng, chỉ đưa một tập hồ sơ.
Bên trong là hình chụp Seung Hyun – đang đi làm, đang đi siêu thị với Jiyong, đang đứng đợi đèn đỏ.
“Con có biết,” cha cậu nói, giọng trầm lạnh, “ta có thể khiến cuộc sống của cậu ta biến mất trong một tuần không?”
4.
Gia đình Jiyong không chấp nhận mối quan hệ này từ đầu.
Nhưng họ không ngăn cản , không la hét ,không làm lớn chuyện. Họ chỉ âm thầm thu thập, theo dõi, rồi dùng điều đó như một lời đe dọa.
Nếu Jiyong còn tiếp tục – Seung Hyun sẽ là người gánh chịu.
Họ không đánh Jiyong ,nhưng họ sẽ đạp đổ cuộc sống của Seung Hyun.
Khi cậu nói lời chia tay hôm ấy, Seung Hyun gào lên, lần đầu tiên.
“Chúng ta đã hứa rồi mà, Jiyong! Em quên hết rồi à?!”
“Em không quên,” Jiyong thì thầm. “Nhưng… em không thể khiến anh phải trả giá vì yêu em.”
5.
Seung Hyun không níu.
Anh chỉ biến mất khỏi cuộc đời cậu ngay ngày hôm sau. Dọn đi, nghỉ việc ở hiệu sách, đổi số điện thoại. Căn hộ trống hoác, như chưa từng có tình yêu sống trong đó.
Jiyong sống tiếp – đúng nghĩa “sống”.
Cậu đi làm ,cười xã giao rồi trả lời rằng “em ổn”. Nhưng ban đêm, cậu thường ngồi trước cửa sổ, nhìn xuống con đường nơi Seung Hyun từng chờ cậu tan làm, và nghĩ về một cái tên mà cậu không còn được quyền gọi.
6.
Gần hai năm sau, họ gặp lại.
Jiyong gõ cửa căn hộ cũ – nơi Seung Hyun thuê lại sau khi chuyển đi một vòng.
“Anh tưởng em chết rồi,” Seung Hyun nói, rót ly nước, đặt trước mặt cậu. “Vì người sống không thể im lặng lâu như vậy.”
Jiyong bật cười ,nhưng nước mắt đã chảy xuống má.
“Em xin lỗi.”
“Muộn rồi,” Seung Hyun đáp, giọng nhẹ như không. “Anh không còn là người em cần phải xin lỗi nữa.”
Jiyong cúi đầu.
“Họ biết rồi,” cậu nói. “Gia đình em , họ biết rằng em vẫn còn yêu anh.”
“Và họ làm gì?” Anh nhìn cậu.
“Cắt đứt , em… không còn gì cả , nhưng em thấy nhẹ nhõm."
7.
Jiyong định nói gì đó, rằng nếu được, cậu muốn bắt đầu lại. Không phải để xin quay lại – chỉ để biết Seung Hyun còn ổn không.
Nhưng anh đã đứng dậy, lấy áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.
“Anh có hẹn,” anh nói, “Với người yêu anh.”
Trái tim Jiyong vỡ tan , giọng nghẹn lại.
Nhưng cậu mỉm cười, gật đầu.
“Cậu ấy… chắc là một người rất tốt.”
Seung Hyun gật đầu. “Ừ , rất tốt và em ấy đã cho anh cảm nhận được một người sẽ mãi không buông tay anh dù có chuyện gì.”
Cửa đóng lại sau lưng cậu và Jiyong ở lại, trong căn phòng từng thuộc về cả hai, giờ chỉ còn là hoài niệm.
8.
Mùa xuân năm ấy, Jiyong chuyển đến Jeonju, sống ở một thị trấn nhỏ, làm việc cho một studio thủ công. Cậu bắt đầu viết – những trang nhật ký không ai đọc, chỉ để giữ lại mảnh yêu thương cuối cùng.
Trên giá sách, cậu giữ lại một thứ duy nhất từ Seung Hyun: một mảnh giấy cũ, nét chữ nghiêng nghiêng.
“Em là điều đẹp nhất trong đời anh.
Nhưng anh thà mất em, còn hơn thấy em phải chịu khổ vì yêu anh.”
--------
Họ đã từng có nhau , từng là tất cả của nhau.
Nhưng họ không thể giữ được nhau khi thế giới này không cho phép.
---------
---END---
Tự nhiên thấy thích mấy fic buồn buồn như này , tui còn nhìu ý tưởng bi thảm hơn vầy nữa:)) chắc triển từ từ quá=)))
Qua lễ tui thi r , chúc cả nhà thi tốt nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro