Giữa những ánh đèn sân khấu
Seung Hyun và Jiyong đã quen nhau từ những ngày đầu vào nghề. Một người trầm lặng, chững chạc như mặt biển tĩnh lặng. Một người bùng cháy, rực rỡ như pháo hoa trên bầu trời đêm. Họ đối lập nhau, nhưng cũng vì thế mà thu hút lẫn nhau.
Những năm tháng cùng nhau bước trên con đường âm nhạc, họ đã chứng kiến mọi thứ: từ thành công vang dội đến những giây phút chông chênh giữa sóng gió dư luận. Nhưng điều duy nhất họ chưa từng làm là thừa nhận tình cảm của mình.
Một đêm nọ, sau buổi concert cuối cùng của tour diễn, cả hai ngồi trên sân khấu trống rỗng, chỉ còn lại những ánh đèn lờ mờ. Jiyong nhìn Seung Hyun, giọng khẽ khàng:
"Anh có bao giờ hối hận không?"
Seung Hyun nhướn mày: "Về chuyện gì?"
Jiyong cười nhẹ, ánh mắt phản chiếu chút đắn đo. "Về việc đã chọn con đường này. Về việc đã ở bên em lâu đến vậy, nhưng vẫn không thể bước qua một ranh giới nào khác."
Seung Hyun im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên tóc Jiyong, vuốt nhẹ như một thói quen cũ kỹ. "Anh chưa từng hối hận."
Giữa ánh đèn mờ ảo, Jiyong mỉm cười, nhưng trong lòng lại chua xót. Một câu trả lời đơn giản, nhưng chứa đựng quá nhiều điều không thể nói ra.
Họ có thể là tất cả của nhau, nhưng cũng chẳng thể nào là của nhau.
Và thế là, họ tiếp tục đứng cạnh nhau, như những ngôi sao sáng lặng lẽ trên bầu trời—gần nhau trong tầm mắt, nhưng mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau.
______
Fic này hơi ngắn , hihi:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro