Yêu thầm

 ------

Seung Hyun và Jiyong quen nhau từ lớp một.

Hồi đó, Jiyong là thằng bé nhỏ xíu, tóc cắt húi cua, lúc nào cũng ngồi im ru bên cửa sổ, còn Seung Hyun thì là đứa cao to nhất lớp, nghịch như quỷ. Lần đầu hai đứa chơi với nhau là khi Seung Hyun bị cô giáo bắt ngồi cạnh Jiyong để “học cách im lặng”.

Thế rồi, từ lúc nào chẳng rõ, hai cái bóng ấy luôn xuất hiện cùng nhau. Khi thì Seung Hyun cõng Jiyong chạy khỏi đám lớp trên, khi thì Jiyong lén mẹ gói cơm nắm mang cho Seung Hyun mỗi khi cậu quên ăn sáng.

Thời gian cứ thế trôi qua ,họ lớn lên bên nhau, từ cấp hai đến đại học. Ai cũng tưởng hai đứa là một đôi, trừ chính hai đứa.

 ------

“Ê, cậu có thích ai chưa?” – một buổi tối, Jiyong hỏi khi cả hai đang nằm cạnh nhau trên sàn nhà, sau khi chơi game mệt lử.

Seung Hyun nhai nhai miếng bánh quy, ậm ừ.

“Có thể là có.”

Jiyong nhướng mày, cố giấu vẻ mặt như bị đâm nhẹ vào tim.

“Thế… người ấy có biết không?”

Seung Hyun quay sang nhìn cậu, ánh mắt không còn lơ đễnh như mọi khi. Một chút gì đó lấp lánh trong đôi mắt ấy, như ánh đèn vàng đầu ngõ ngày đông.

“Không biết ,tớ nghĩ người ấy ngốc lắm.”

“...”

“Ngốc đến mức, thân nhau bao nhiêu năm mà người ấy không hề biết là tớ yêu người ta.”

Jiyong sững người. Một phần nào trong tim cậu như bị kéo căng ra, nửa hoảng hốt, nửa vui mừng.

“…Là ai vậy?” Cậu hỏi, cố giữ giọng bình thường.

“Cậu nghĩ là ai?”

Câu trả lời ấy lửng lơ như làn khói trà nóng. Nhưng Jiyong không dám hỏi tiếp, cậu sợ nếu cậu đoán sai, tình bạn bao năm có khi sẽ không còn.

 ------

Một tuần sau, Jiyong trốn tránh Seung Hyun.

Cậu lấy cớ bận học, bận làm thêm, bận ôn thi để không phải đối diện ánh mắt ấy. Nhưng mỗi lần thấy Seung Hyun chờ trước cổng trường, đứng dưới mưa chỉ để đưa ô cho mình, tim cậu lại rung lên những giai điệu khó gọi tên.

Cuối cùng, chính Seung Hyun là người không chịu nổi nữa.

“Cậu tránh tớ vì tớ nói tớ thích người khác hả?”

Jiyong giật mình, đang định bước qua cổng ký túc xá thì cánh tay Seung Hyun giữ cậu lại.

“Không phải…”

“Hay là cậu nghĩ, tớ đang đùa?”

“Không…chỉ là… nếu tớ đoán sai, mọi thứ sẽ kỳ cục lắm…”

Seung Hyun im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Jiyong.

“Vậy để tớ nói rõ nha ,người mà tớ thích… chính là cậu.”

Tim Jiyong như vỡ tung ra thành hàng ngàn cánh hoa. Cậu nhìn Seung Hyun – bạn thân từ thuở nhỏ, người từng đánh nhau vì ai dám gọi cậu là "còi", người từng cõng cậu về nhà khi cậu sốt, người từng lén viết tên cậu lên giấy chúc mừng tốt nghiệp rồi dán lên bảng như vô tình.

Giờ đây, người ấy đang đứng trước mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như chưa từng có ai khác.

Jiyong không trả lời , cậu chỉ xiết tay Seung Hyun thật chặt.

 --------

Từ hôm đó, hai người không thay đổi quá nhiều – vẫn chơi game cùng nhau, vẫn đi ăn mỳ gói đêm khuya, vẫn tranh nhau remote tivi. Nhưng có một điều khác biệt: Seung Hyun hôn Jiyong mỗi lần gặp nhau, dù chỉ là ở hành lang chung cư.

“Làm như người ta chưa biết mình yêu nhau vậy,” Jiyong than.

“Thì tại tớ yêu cậu nhiều quá.”

“Tại vì tớ quá dễ thương thì có.”

“Ừ, cái này đúng , yêu cậu mười năm, cuối cùng cũng được hôn cậu rồi.”

“Gớm…”

 --------

Một buổi chiều nọ, Seung Hyun dẫn Jiyong đến một tiệm bánh nhỏ ở gần công viên.

“Lúc nhỏ cậu nói muốn mở tiệm bánh mà đúng không?”

“Ờ, tớ nói hồi lớp năm, cậu còn nhớ hả?”

“Nhớ hết.” Seung Hyun cười, rút trong túi ra một chiếc chìa khóa.

“Tiệm này tớ thuê rồi , làm cùng tớ nha.”

Jiyong tròn mắt.

“Gì cơ?”

“Cậu làm bánh, tớ phụ giúp. Tớ sẽ là bạn trai giúp việc, chấp nhận mức lương là một cái hôn mỗi ngày.”

Jiyong bật cười, nhưng mắt thì rơm rớm. Cậu ôm lấy Seung Hyun giữa không gian thơm mùi bơ và bột mì.

“Tớ yêu cậu.”

“Cuối cùng cũng chịu nói rồi hả?” – Seung Hyun cười.

“Thì ra… tớ yêu cậu từ lâu rồi, chỉ là tớ ngốc quá.”

“Không sao. Tớ yêu cả sự ngốc của cậu nữa mà.”

 ------

Có những tình yêu, chẳng cần phải mãnh liệt hay phô trương – chỉ cần bên nhau lâu đủ, rồi một ngày sẽ hiểu: người mình cần, chính là người đã luôn bên cạnh từ thuở nhỏ.

 ------

_____End_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro