C3 : Đêm
Giữa lòng Seoul hoa lệ, khi thành phố vẫn đắm chìm trong nhịp sống vội vã của đêm khuya, một chiếc siêu xe đen tuyền lao vun vút trên đại lộ, tiếng động cơ gầm rú như xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn neon phản chiếu trên lớp sơn bóng loáng của thân xe, phác họa từng đường cong sắc sảo như một lời tuyên ngôn ngạo nghễ về quyền lực và địa vị của chủ nhân.
Chiếc xe dừng lại dứt khoát trước cửa một quán bar sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, thu hút không ít những đôi mắt tò mò, hiếu kì đầy tham vọng. Những người phụ nữ đứng quanh quán bar, thân hình nóng bỏng trong những bộ váy ôm sát và đôi giày cao gót lả lướt, không thể cưỡng lại sự hiếu kỳ.
Ánh mắt họ lóe lên tia hy vọng khi từng bước tiến gần hơn, trong lòng thầm đoán xem ai là chủ nhân của chiếc xe đắt đỏ này. Một đại gia hào phóng, sẵn sàng "thả phúc lợi" cho họ? Hay một tay chơi quyền lực, người có thể mở cánh cửa dẫn họ vào thế giới xa hoa mà họ hằng mơ ước?
Cửa xe bật mở. Từng chuyển động như được tính toán chính xác đến từng chi tiết. Từ trong bước ra, Choi Seung Hyun – cái tên mà bất cứ ai trong giới thượng lưu Seoul cũng đều biết đến. Con trai trưởng của gia tộc giàu có nhất Đại Hàn Dân Quốc, người đàn ông hội tụ đủ mọi yếu tố khiến bất kỳ ai cũng phải khao khát: tiền tài, quyền lực và một vẻ ngoài đẹp đến mê hoặc. Khuôn mặt hắn sắc sảo như tạc tượng, đôi mắt lạnh lùng và kiêu ngạo như lưỡi dao cắt qua không khí, khiến người ta vừa muốn chạm vào lại vừa rùng mình lùi bước. Đối với những người phụ nữ ở đây, Seung Hyun không chỉ là một giấc mơ xa xỉ, mà còn là tấm vé thông hành để bước vào thế giới thượng lưu đầy quyến rũ. Được hắn để mắt tới, dù chỉ một đêm, cũng đủ để họ ngẩng cao đầu tự hào suốt đời.
Nhưng Seung Hyun chẳng buồn bận tâm đến những ánh mắt đó. Hắn bước xuống xe với dáng vẻ lạnh lùng, ném chìa khoá cho nhân viên giữ xe mà không thèm liếc nhìn. Từng bước chân của hắn vang vọng trên nền đá cẩm thạch, như nhấn chìm mọi âm thanh sôi động của quán bar vào cõi im lặng. Làn khí lạnh toát ra từ người hắn khiến những kẻ xung quanh dù muốn tiếp cận đến mấy cũng không ai dám vượt qua ranh giới vô hình ấy. Hắn không cần nói lời nào, nhưng sự hiện diện của hắn đủ để làm đông cứng không gian, vừa thu hút, vừa đáng sợ.
Người ta gọi Choi Seung Hyun là "gã đàn ông hoàn hảo lập dị". Khác với những kẻ tay chơi khác tìm đến đây để vùi mình trong rượu chè và đàn bà, Seung Hyun luôn ngồi một mình trong góc tối tầng cao, lặng lẽ nhấm nháp ly rượu đắt đỏ, ung dung như đang hưởng nhạc.
Không gái gú, không đụng chạm, không buông lời tán tỉnh – ba điều "không" này trở thành nguyên tắc bất di bất dịch của hắn mỗi khi đặt chân vào bất kỳ quán bar nào ở Seoul. Những cô nàng xinh đẹp nhất, dù có cố tình va chạm hay buông lời dụ dỗ mê người đến đâu thì cũng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí là sự phũ phàng tàn nhẫn. Đã từng có quán bar bị đóng cửa chỉ vì một cô nàng dám chạm vào hắn không đúng lúc, quá phận.
Những ai không biết điều đều nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt hắn – và những cái gai ấy sẽ bị nhổ bỏ không chút nương tay.Có người đùa cợt rằng, có lẽ Seung Hyun căn bản không thích phụ nữ. Nhưng với những người hiểu rõ hắn, đó chẳng phải lời nói đùa.
Choi Seung Hyun thực sự không thích phụ nữ? Hay đúng hơn, hắn ghét cay ghét đắng mùi hương nồng nặc mà họ xịt lên người mình . Những hương thơm nhân tạo, nồng nặc, giả tạo khiến hắn cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.
Thứ duy nhất khiến hắn say mê lại là một mùi hương hoàn toàn khác – dịu nhẹ, thuần khiết và ngọt ngào, tỏa ra từ Kwon Jiyong . Một mùi hương mà hắn đã quen thuộc và khắc sâu từ khi mới chín tuổi.
Ngày ấy, khi cõng Jiyong nhỏ trên lưng, Seung Hyun đã vô tình ngửi thấy hương thơm đó toả ra trên người cậu – một mùi hương thoang thoảng, ngọt dịu như mật ong, mát lành như làn gió đầu hè. Nó không phải nước hoa, cũng chẳng phải bất kỳ hương liệu nào khác. Đó là mùi cơ thể tự nhiên, dễ chịu đến mức khiến hắn say mê và ám ảnh mãi cho đến bây giờ.
Làm gì có nhóc nhỏ nào chín tuổi nào biết dùng nước hoa? Nhưng chính mùi hương thuần khiết ấy đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí hắn, trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa. Dù có qua bao nhiêu ngày tháng, mùi hương ấy vẫn luôn quẩn quanh cơ thể Jiyong khiến hắn si mê không rời, chỉ là Kwon Jiyong không nhận ra tâm tư của hắn mà còn nói "ghét Choi Seung Hyun nhất trên đời".
Và cũng chính vì mùi hương ấy, hình bóng in đậm của Kwon Jiyong khiến những người phụ nữ quanh đây – dù có đẹp đẽ hay quyến rũ đến đâu cũng chẳng thể nào chạm tới trái tim Seung Hyun. Vì trái tim đó, từ lâu đã bị ôm trọn bởi một hương thơm khác, một hình bóng mà hắn chỉ muốn giữ cho riêng mình tới suốt đời...
- - -
Giữa trung tâm Seoul nhộn nhịp, Kwon Jiyong lặng lẽ ẩn mình trong một quán bar tối tăm, nơi tiếng nhạc xập xình và ánh đèn chớp nhoáng không thể nào khỏa lấp được cảm giác mất mát và nhục nhã đang gặm nhấm tâm trí cậu. Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó... Ông bà Choi vậy mà thực sự đã mua một căn nhà mới cho hai người nhưng Jiyong chưa từng đặt chân tới, cũng chẳng có ý định sẽ đến. Căn nhà đó, với cậu lại như một cánh cổng địa ngục đang đợi cậu tới nhận hình phạt về hành động ngu ngốc của mình.
Ở một góc khuất trong quán bar, Jiyong bất lực tựa lưng vào chiếc ghế dài bọc da, ngửa cổ nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể hy vọng có thể xóa nhòa những ký ức tồi tệ vừa trải qua. Bên cạnh cậu, tiếng cười khanh khách của Min A vang lên—cô bạn thân từng học chung khoa thiết kế với Jiyong suốt bốn năm ở Mỹ. Họ quen nhau tình cờ trong một lần Min A chạy qua mượn vải trong lớp, và khi phát hiện từng học chung trường cấp ba, cô nàng chỉ biết đứng hình nhìn cậu—Kwon Jiyong, cái tên nổi tiếng đến mức khó lòng quên được.
Min A, trong chiếc váy đen lấp lánh ôm sát cơ thể, sắc sảo và xinh đẹp đang ngồi sát bên Jiyong. Mái tóc dài gợn sóng buông lơi che đi nửa khuôn mặt, để lộ nụ cười nửa giễu cợt nửa ngạc nhiên rộn rã trên môi. Khi nghe Jiyong kể chuyện và buột miệng nhắc đến cái tên đó, dù tiếng nhạc có ầm ĩ đến đâu cũng chẳng thể át nổi sự chấn động trong lòng cô. Đôi mắt Min A lóe lên tia sáng tinh quái, như thể vừa moi được một bí mật động trời.
— Cái gì cơ...? Haha... Kwon Jiyong, cậu... cậu thực sự đã lên giường với Choi Seung Hyun á? Hahaha!
Jiyong không trả lời ngay, chỉ nhìn cô rồi nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm tới đáy mắt. Đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh đèn neon lập lòe như những vết cắt nhỏ trong tâm trí. Câu hỏi của Min A vang vọng trong đầu cậu, kéo theo một chuỗi ký ức hỗn độn khiến lồng ngực như bị siết chặt đến nghẹt thở.
Min A, nhận ra sự im lặng bất thường của Jiyong, thôi cười và nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt nửa đùa nửa thật.
— Thôi nào, đừng nói với tớ là cậu nghiêm túc đấy nhé? Choi Seung Hyun á? Cậu vừa về nước đã xui xẻo đến mức này a.
Jiyong khẽ thở dài, đặt ly rượu xuống bàn với một tiếng cạch nhỏ nhưng nặng nề. Đôi mắt cậu cuối cùng cũng rời khỏi ly rượu, nhìn thẳng vào Min A, ánh nhìn lạnh lẽo như thể có thể đóng băng cả căn phòng, nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa một nỗi niềm khó giấu.
— Tớ không dính vào rắc rối, Min A. Tớ chính là cái rắc rối đó.
Câu nói ấy khiến Min A sững sờ trong giây lát, khi thấy cái mặt đanh lại của Jiyong thì nụ cười trên môi cô nàng tắt hẳn. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn tiếng nhạc đập mạnh và ánh đèn mờ nhạt nhảy múa quanh họ. Min A nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt căng thẳng của Jiyong trước khi cô khẽ nhíu mày.
— Ha, nghĩ thế nào cũng thấy mắc cười đó Yongie à... Nhưng trốn mãi trong cái quán bar tồi tàn này không phải là cách đâu.
Jiyong nghe xong chỉ mím môi bất lực, đưa tay day day trán rồi ngả người ra sau. Biết là không thể qua mắt cha mẹ, chỉ có thể chịu đựng nên cậu đành nhắm chặt mắt như thể đang tìm kiếm câu trả lời ở nơi nào đó xa xăm mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ tìm được.
— Hwang Min A à... Nhưng tớ chắc một điều, tớ sẽ không bao giờ bước chân vào căn nhà đó. Và cũng sẽ không để hắn nghĩ rằng tớ mềm lòng với hắn... Choi Seung Hyun... không thể nào!
Min A im lặng nhìn cậu, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt Jiyong. Dù nghe cậu cứng rắn như thế nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng... Rõ là trong lòng cậu, Choi Seung Hyun đã giống như được chạm khắc nên rất khó phai mờ.
Gần năm năm du học, Min A đã nghe Jiyong kể hết mọi tâm sự, kể cả mối quan hệ rối ren với nhà họ Choi. Đôi lúc cô chỉ biết cảm thán, đúng là trên đời này không gì là không thể.
Cô hiểu Jiyong hơn ai hết, từ khi biết rõ về người con trai họ Kwon này, Min A biết rằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo và bất cần đó là một trái tim đang rỉ máu vì những tổn thương quá sâu sắc.
Cô đặt tay lên vai Jiyong, siết nhẹ rồi dí sát vào cậu, trêu chọc:
— Nếu cậu cần một nơi để trốn thì ... Chị đây sẽ cho em trai mượn nhà để ở! Chỉ sợ rằng nhà chị không đủ kiên cố nếu cậu ta đến đem em về thôi....Haha... nghĩ lại đúng là không thể ngừng cười hahaha... - Thật xin lỗi! Dù rất thương Jiyong nhưng tớ cũng không nhịn được!
Jiyong liếc nhìn Min A đang rúm ró lấy tay ôm bụng cười. Biết rõ tính cô nàng nên cậu chỉ nhướng mày mà không thèm đáp lại. Hoạ từ mình đúng là nên tự giải quyết thì hơn...
Cậu vươn tay cầm lấy ly rượu rồi nốc cạn, để mặc cho vị cay nồng trượt xuống cổ họng, thiêu đốt từng tế bào trong người. Tiếng nhạc, ánh đèn và những tiếng cười xung quanh dần nhòe đi, chỉ còn lại sự trống rỗng và tự trách ngập tràn trong lòng cậu.
Chết tiệt thật... Sao mình lại để mọi thứ thành ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro