01.

Call History

"Yeoboseyo?"

Tôi nhấc máy, thừa biết đầu dây bên kia là ai.

"Seunghyun!!! Anh đang ở đâu vậy? Sao không đến tiệc với em?"

Giọng cậu lè nhè, nghe như đang lơ lửng ở một thế giới khác.

"Jiyong, bây giờ là ba giờ sáng, và em lại đang phê thuốc. Bắt taxi về nhà đi."

Tôi nói, bình tĩnh như đọc một kịch bản đã thuộc nằm lòng. Tôi gần như có thể nghe thấy cậu nhíu mày qua điện thoại. Nhạc đang nổ ầm ầm. Cậu lại đến hộp đêm nữa, nhưng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Đó là chuyện bình thường.

Hộp đêm – là tất cả những gì cậu làm dạo gần đây. Vùi mình vào rượu và những cuộc tình chóng vánh.

À, tôi quên mất.

Cả âm nhạc nữa. Luôn nhốt mình trong cái phòng thu chết tiệt đó, cố moi móc tâm trí để tìm kiếm chút cảm hứng. Lần trước cậu mất hơn một năm để ra album mới, trong khi bình thường chỉ mất chưa đầy một tháng.

Tôi tắt máy, biết rõ cãi nhau với cậu là vô nghĩa. Tôi biết cậu sẽ không lái xe về sớm đâu. Tôi biết, vì tôi là bạn cậu.

Chiếc đồng hồ đếm từng giây tôi đánh mất khi cứ mãi tự hỏi cậu đang làm gì ở cái hộp đêm đó. Quấn quýt với mấy kẻ lửng lơ, quăng tôi ra khỏi tâm trí.

Không phải là tôi muốn cậu chú ý. Không phải là tôi nghĩ rằng trong đầu cậu lúc nào cũng có tôi.

Nhưng thật tốt biết mấy khi có ai đó vẫn nhớ đến mình. Đặc biệt là cậu.

Chai rượu vang đắt tiền nằm lãng quên trên chiếc bàn thấp cạnh ghế sô pha. Cơn thèm say đã ruồng bỏ tôi từ khi tôi phát hiện cậu lại ra ngoài. Tôi cũng không còn buồn ngủ nữa, bởi hy vọng rằng cậu sẽ làm việc thay vì tự hủy hoại bản thân đã vụt tắt. Tôi chẳng còn muốn tha thứ cho chính mình.

Có những đêm, tôi chỉ muốn tự làm đau bản thân. Chỉ muốn trừng phạt chính mình vì đã yêu cậu. Vì đã mắc kẹt trong cậu quá lâu. Vì chẳng thể buông tay.

Cô nàng nào sẽ lên giường với cậu đêm nay đây?

Hay là một gã nào đó? Hắn sẽ trên cậu, hay cậu sẽ trên hắn? Dù sao thì cũng chẳng quan trọng.

Người cậu yêu đêm nay vốn dĩ chẳng phải tôi.

Tôi tự hỏi thứ thuốc phiện, rượu và những cơ thể ướt đẫm mồ hôi đó có thể mang đến cho cậu thứ khoái cảm gì. Chúng cho cậu điều gì quý giá và đẹp đẽ đến mức cậu phải tự đày đọa bản thân gần như mỗi đêm?

Mỗi đêm chết tiệt.

Nhưng khi bình minh ló rạng, cơn cực khoái tan biến, và cậu lại rơi xuống, rơi khỏi hạnh phúc, chìm đắm trong thực tại.

Cậu trở về thế giới thật, gõ cửa nhà tôi với đôi mắt trũng sâu vì quầng thâm, gương mặt tái nhợt và ướt đẫm mồ hôi.

Tôi chăm sóc cậu, vì tôi là một người bạn tốt.

Một người bạn sợ rằng sẽ mất đi cậu vào một ngày nào đó, vì một loại chất mới được đưa vào cơ thể cậu.

Tôi thay đồ cho cậu và để cậu ngủ trên giường mình, vì tôi là một người bạn tốt.

Đôi khi, tôi mất ngủ suốt nhiều ngày chỉ vì cậu chiếm lấy không chỉ căn hộ mà là cả thần trí tôi.

Cậu lững thững đi lại trong bộ đồ ngủ của tôi, hút thuốc, không ăn uống, tự giam mình trong một nghi thức tự thương hại bản thân.

Hủy hoại tôi.

Dạo gần đây, cậu còn mang theo cả cần sa. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rằng tôi không muốn thứ rác rưởi đó xuất hiện trong nhà mình, nhưng cậu phớt lờ.

Đồ cứng đầu chết tiệt.

Một năm trước...

Lại là một đêm như mọi khi, và chuông điện thoại reo lên. Tôi nhìn thấy tên cậu hiện trên màn hình, như thể đang chế giễu tôi.

Trùng hợp thật, tôi vừa mới nghĩ về cậu xong.

"Em muốn gì?"

Ở đầu dây bên kia, chỉ có hơi thở đứt quãng của cậu vang lên. Một cảm giác bất an kỳ lạ bất giác dâng lên trong lòng tôi.

"Jiyong, em đang ở đâu?"

Đó là câu hỏi tôi luôn dành cho cậu mỗi khi cậu gọi. Câu hỏi lúc nào cũng chất chứa cùng một nỗi tuyệt vọng và lo lắng. Gần như đã trở thành một nghi lễ.

Nghi lễ của chúng ta.

"Seunghyun... có một cô nàng siêu nóng bỏng đang muốn lên giường với em đây này. Tâm hồn cô ấy ... to thế này này, mà cổ còn mê em chết đi được."

Ngực tôi thắt lại khi cậu vô tư vẽ ra nơi tâm trí tôi những hình ảnh đó bằng giọng nói sặc mùi men rượu.

"Em muốn gì?" Tôi hỏi, giọng điềm tĩnh mà lòng thì hỗn loạn.

"Em chỉ muốn hỏi anh có muốn qua đây không. Ở đây có cả đống cô như thế này. Chúa ơi, chân họ..."

Tất nhiên là cậu không thích đàn ông. Tôi còn có thể ngu ngốc đến mức nào nữa chứ.

Tôi nghiến răng cho đến khi cơn đau lan ra khắp quai hàm, lấn át đi nỗi đau đang bóp nghẹt tim mình.

"Jiyong, anh cúp máy đây."

Cuộc gọi đó mở đầu cho một đêm dài vô tận, ngập ngụa trong những giọt nước mắt dường như sắp tuôn rơi và những suy nghĩ quay cuồng, hóa thành một dòng chảy bất tận của những lời giễu cợt cay đắng.

Sáu tháng trước...

Tôi không biết bây giờ là mấy giờ. Tôi đã ngừng đếm từ lâu rồi. Cũng chẳng quan trọng nữa.

Chúng ta lại nói chuyện. Cậu lại phê rồi. Cậu lẩm bẩm, vấp váp, còn tôi thì lắng nghe. Cậu rủ rê, tôi từ chối. Chuyện thường thôi. Gần như trở thành một sự an ủi kỳ lạ.

Nhưng rồi cái vòng tuần hoàn tưởng chừng quen thuộc đó lại bị phá vỡ bởi những hành động không bao giờ có thể đoán trước của cậu.

"Anh hứa là không phán xét nhé, nghiêm túc đấy." Cậu buột miệng.

"Anh còn có thể sốc vì cái gì hơn việc em ngủ với hàng tá cô gái lạ nữa à?" Tôi bật cười, chẳng chút hài hước.

"Không, em nói thật đó."

Cậu có vẻ lo lắng. Một chuyện hiếm hoi giữa chúng ta.

"Được thôi."

Một tiếng thở dài vang lên từ đầu dây bên kia.

"Em vừa ngủ với một cậu trai lạ hoắc."

Những từ ngữ ấy đến được tai tôi nhưng chẳng chạm đến tôi. Chúng trôi nổi, rời rạc, không có ngữ cảnh, không mang ý nghĩa.

"Không phải là em gay hay gì đâu, chỉ là... muốn thử cảm giác thôi. Với lại cậu ta cũng khá hot."

Những chấm bạc bắt đầu nhảy múa trên tấm vải đen kịt ngoài cửa sổ. Tôi không chắc mình cảm thấy thế nào nữa.

Hối hận hay căm ghét chính mình.

"Ừ."

Chẳng còn gì để nói nữa. Chẳng có gì đáng để nói cả.

"Ừ, tuyệt lắm... anh biết không, anh cũng nên thử đi."

Nhưng anh muốn thử với em cơ.

Bản ngã bất lực trong tôi trỗi dậy. Và tôi chỉ muốn được yên lòng, lạc giữa màn đêm lặng lẽ, với chai rượu vang uống dở trên tay. Để dập tắt tiếng lòng, để giết chết nó, chậm rãi.

"Ừ..."

Tôi chắc là mình nên thử.

Một lời châm chọc khác lại trườn ra từ góc tối linh hồn tôi, cay nghiệt và chua chát.

Có giọng đàn ông khác vang lên phía cậu, hỏi về điều gì đó mà tôi không nghe rõ.

"Em cúp máy đây."

"Ừm." Tôi nhấn nút đỏ và không chắc chuyện gì vừa kết thúc.

Trong cơn giận dữ, tôi vớ lấy thứ đầu tiên trong tầm tay và ném mạnh vào tường.

Chai rượu nổ tung, để lại một dòng đỏ loang lổ chảy dài như chính trái tim tôi đang rỉ máu.

Một mảnh thủy tinh oan nghiệt văng về phía tôi, cắm thẳng vào má như một nhát dao cười cợt.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi mà chẳng cần chờ lấy sự cho phép.

Một tiếng nức nở xấu xí xé toạc cổ họng nghẹn ngào này. Chẳng thở nổi nữa.


***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro