03. [Final]

Lớp tóc mái bết đẫm mồ hôi che khuất đôi mắt em, khiến anh chẳng tài nào đọc được ánh nhìn ấy.

Em lặng lẽ quệt đi chút máu vương nơi khóe môi, ngắm nhìn sắc đỏ thẫm vương trên đầu ngón tay với vẻ đăm chiêu.

Em vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ghét đó, và cơn thôi thúc muốn làm tổn thương em hoàn toàn chiếm lấy anh.

Anh liên tục giáng những cú tát vào em-vào cánh tay, đầu, ngực, mặt. Những cú đánh điên cuồng, hỗn loạn. Hằn lên trên từng tấc da thịt em, mang theo biết bao sự giận dữ của anh.


Nhưng em không còn cười nữa, mà là đang nhìn anh. Chằm chằm.

Em nắm lấy cổ tay anh, và rồi đẩy lùi anh vào trong nhà, ép sát vào bức tường gần nhất. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hai ta. Và khi anh mở mắt ra, gương mặt em đang ở ngay đây, ngay trước mắt anh.

"Tại sao anh cứ khiến em cảm thấy như thế này? Hả? Tại sao? Em đã cố làm cho anh ghét em, để em không phải đối mặt với chính mình. Nhưng có vẻ điều đó chẳng có tác dụng gì nhỉ. Anh ghét em, nhưng em vẫn yêu anh."

Tay anh siết chặt lấy áo khoác của em, trong khi tay em vẫn giữ chặt cổ tay anh.

Chúng ta gần nhau đến mức anh gần như chẳng thể thở nổi.

Và anh thấy mình thật ngu ngốc.

Thật ngu ngốc.


Anh kéo em lại gần hơn, để hơi thở này hòa lẫn vào mái tóc ấy.

"Yêu và hận -chỉ tựa một sợi chỉ mong manh."

Anh thở ra bên vành tai em, môi thoáng lướt qua vành tai lấp lánh khuyên bạc.

Anh chẳng thể nào gom góp đủ dũng khí để đối mặt với em, chỉ có thể chờ đợi lời hồi đáp.

"Vậy thì đây là gì?"

Em kéo anh ra xa, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt em.

Và bức tường phòng thủ lại một lần nữa vỡ vụn. Tan tành.

Giọng anh thật yếu ớt khi đáp lại.

"Em nghĩ sao?"

Anh khẽ nuốt khan khi trông thấy nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi em.

"Đó không phải là câu trả lời."

Lần này, chất giọng em đã hoàn toàn gột sạch sự bông đùa. Ánh mắt thoáng vẻ bồn chồn khi em nhìn anh, như thể đang dò xét điều gì đó.

Nhưng rồi, không để anh kịp đoán định, em đã lao đến, chiếm lấy môi anh bằng đôi môi đói khát của mình.


Một khoảnh khắc trước, hai ta còn đang trò chuyện, vậy mà khoảnh khắc sau, môi lưỡi liền đã quấn lấy nhau đầy cuồng nhiệt.

Anh chẳng thể kìm chế được nữa.

Dục vọng trào ra từ từng lỗ chân lông khi đôi ta hôn nhau theo cách bản năng nhất. Em nuốt chửng anh, còn anh buông thả mặc em làm điều mình muốn-chẳng hề kém cạnh.

Răng va vào nhau, lưỡi quấn lấy lưỡi, và anh hoàn toàn lạc lối trong cơn mê này.

Được cảm nhận đôi tay ấm áp của em lướt dọc theo sống lưng anh, những ngón tay len lỏi dưới lớp áo len, ép hai cơ thể sát vào nhau hơn.

Cả người anh chao đảo, như thể rơi xuống vực sâu không đáy.

Những ngón tay ghì chặt mái tóc em, kéo theo vài tiếng rên trầm khàn từ tận sâu cổ họng kia.

Đôi tay ấy lần mò, đẩy áo len và sơ mi anh lên cao hơn, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua làn da bỏng rát, khiến anh run rẩy.

Đột ngột, em tách ra, ghé sát thì thầm đầy vội vã.

"Giường."

Anh thậm chí không phản đối, vì đời anh xong rồi.

Anh đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Chẳng còn cách nào để mọi thứ có thể vãn hồi.

Chẳng tồn tại vũ trụ song song nơi mà hai ta chỉ là những người bạn bình thường.

Chẳng có mất trí nhớ cũng như bất kỳ phép thử nào cả.


Sự cấp bách chiếm lấy anh, và đôi ta vụng về dìu nhau về phòng ngủ, cào cấu nhau, mang theo sự sợ hãi về những giấc mơ phản bội vô số lần kia.

Loạng choạng, em đẩy anh xuống giường, bóng dáng đó phủ trùm lên anh. Thân hình vốn mảnh dẻ giờ đây lại áp đảo, tham lam chiếm đoạt bờ môi này một cách vụng về.

Quần áo anh biến mất tự lúc nào, bị ngọn lửa cuồng nhiệt của đôi ta thiêu rụi, anh đoán vậy.

Đôi bàn tay lạnh và ướt đẫm mồ hôi của em ở khắp mọi nơi-luồn vào tóc anh, siết lấy tay anh, vuốt ve đùi và đầu gối anh, ghìm anh xuống.


Thật lòng mà nói, em thậm chí còn chưa chạm vào anh, vậy mà anh đã chẳng thể thở nổi nữa.


Anh ghét cay ghét đắng những bộ quần áo ngăn cách hai đứa mình, vội vàng muốn lột bỏ chúng.

Chẳng mấy chốc, anh đã lần mò đến khóa thắt lưng em, loay hoay mãi với cơ chế phức tạp ấy giữa cơn chếnh choáng chế ngự đầu óc.

Nhưng em bỗng đẩy anh ra, ghìm chặt cổ tay anh trên đỉnh đầu, đảo ngược thế cục ngay trong chớp mắt.

"Yah!"

Em chỉ nhìn anh chằm chằm, lâu đến mức đau đớn, và anh thầm cầu nguyện điên cuồng rằng em chưa đổi ý, nhưng rồi em chẳng thốt một lời nào.


Em đang dõi theo thứ gì đó.

Một thứ mà anh chẳng thể nhìn thấy.

Anh chẳng hề muốn thấy.


Những cảm xúc này đang giết chết anh, thiêu rụi anh từ trong ra ngoài.

Anh vùng vẫy dưới em, cố thoát ra-dẫu biết rõ là vô ích-nhưng anh vẫn thử.

Thử - Điều mà lẽ anh nên làm từ nhiều năm trước, thay vì dựng xây cả thế giới của mình trên những giả định lẫn những câu hỏi "nếu như".

Anh nhận ra rằng giữa hai ta chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình bạn-một sự thật phũ phàng kéo theo nhận thức rằng anh đã phí hoài cả cuộc đời lo lắng về một điều chưa từng có thật.

Ý nghĩ ấy lại khiến nước mắt lăn dài trên má, và em hôn đi từng giọt một.


Một lần nữa anh nuốt xuống nỗi nghẹn đắng trong lòng, chầm chậm ngước nhìn đôi mắt chưa từng rời xa mình.

Anh biết rằng em biết anh biết. Anh biết chúng ta đều biết. Em cũng biết.

Và anh xin lỗi, thực sự xin lỗi.

Không phải chỉ vì em, mà còn vì chính bản thân anh. Bởi vì lỗi lầm nằm ở anh nhiều hơn bất cứ ai. Cả hai ta đều sai, nhưng đặc biệt là anh-vì anh biết những gì mình từng nghĩ là sai, rằng lẽ ra anh nên thử một lần, dù chỉ một lần thôi.

"Anh xin lỗi."

"Em cũng vậy."

Đôi mắt em xuyên thấu tâm hồn anh, và ngay giây tiếp theo, môi chúng ta lại cuồng nhiệt khóa chặt lấy nhau.

Hai tay anh giờ đã được tự do, những ngón tay run rẩy luồn vào mái tóc ẩm mượt của em, và tất tần tật đều thật hoàn hảo

Anh thầm tạ ơn Chúa vì mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Vì chúng con vẫn chưa quá muộn.


Những lỗi lầm tạm thời bị bỏ quên khi hông em cọ vào anh với nhịp điệu điên dại, từng chút một châm ngòi thiêu đốt linh hồn hai ta.

Đôi môi hơi nứt nẻ của em rời khỏi bờ môi sưng đỏ của anh, men theo gò má hóp rồi trượt xuống tận quai hàm, tàn phá từng tấc da trên cổ anh.

Và đôi tay em-trời ơi, đôi tay em-đang lần theo từng đốt xương sườn, như thể đếm từng thanh chắn của chiếc lồng giam giữ trái tim này.

Một chiếc lồng mà em đã dễ dàng lách qua, chiếm lấy.

Một cú thúc hông nữa từ em, đính kèm một chuỗi những nụ hôn dày đặc, rồi em đang dần gỡ mình ra khỏi anh.

Anh do dự, không muốn để em đi, nhưng ánh mắt em trấn an rằng mọi thứ ổn cả rồi.

Giờ đây, mọi chuyện ổn cả rồi.

Đôi tay em vẫn lưu luyến trên da thịt anh.

Bám riết chẳng rời, như thể thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Và anh phải thừa nhận rằng, anh hạnh phúc vì điều đó.

Em cầm lấy dương vật anh, vuốt nhẹ nó và anh gần như đã mất kiểm soát rồi.

Điều tiếp theo anh nhận thức được là em đã đẩy ba ngón tay vào trong anh và dương vật anh đang ở trong miệng em.

Anh quằn quại chẳng thể kiểm soát, tay siết chặt tóc em, phát ra những thanh âm ái muội đê mê như loài mèo phát tình.

"Ji...yong... chỉ là-"

Anh thậm chí còn chưa kịp thốt hết câu, cơ thể căng cứng trong cơn cao trào sắp ập đến.

Em rời khỏi anh trong tích tắc, để mặc anh cố gắng trấn tĩnh lại chính mình và cơ thể run rẩy này.

"Quay lại."

Một mệnh lệnh nhẹ nhàng vang lên trong gian phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của anh. Và anh làm theo, dù có phần vụng về, vì cơ thể này đã chẳng còn hoàn toàn thuộc về anh nữa.

Chống tay gối xuống giường, đầu anh cúi thấp khi những đầu ngón tay em chậm rãi lướt dọc theo sống lưng khi em thâm nhập vào anh.

Quá trình này diễn ra chậm đến mức tận cùng nhẫn nại, khi em từng chút một lấp đầy anh, rải những nụ hôn dịu dàng khắp bả vai, cố xoa dịu bất cứ cảm giác đau đớn nào.

Và rồi em chờ đợi.

Kiên nhẫn.

Thậm chí là tận tâm, và anh tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng có được một người như em.

Anh hỏi, như thể tìm kiếm một câu trả lời.

"Bởi vì em là em."

Và anh lại muốn bật khóc lần nữa, vì anh biết mình chẳng khác gì một mớ hỗn độn hoang tàn của bấy nhiêu cảm xúc chồng chất bao năm.

Nhưng anh kìm lại. Không muốn phá hỏng khoảnh khắc này.

Anh luôn có thể khóc sau.

Cơn đau đã dịu đi phần nào, và anh đẩy hông về phía em, ra hiệu rằng mọi thứ đã ổn.

Ban đầu, em di chuyển chậm rãi và nông, nhưng càng tiếp tục, em càng tiến sâu hơn.

Quá sâu.

Đến mức anh chẳng thể thở nổi nữa. Anh nghĩ mình sắp chết mất.

Em chạm đến những nơi chưa ai từng chạm tới, lấp đầy những khoảng trống đã bị bỏ hoang bấy lâu.

Tiếng rên rỉ của anh hòa cùng những tiếng thở nặng nề của em, tràn ngập khắp căn phòng, hòa quyện với hơi ấm như lửa đốt.

Hoặc có lẽ...đó chính là chúng ta.

Anh bấu chặt vào thành giường, cố giữ mình đứng vững, nhưng vô ích-em kéo anh lên một cõi hạnh phúc vô thực.

Những chuyển động của em hòa làm một với từng cú thúc sâu, và tên em bật ra từ miệng anh như một câu thần chú.

"Jiyong-Jiyong..."

Toàn thân anh run rẩy, móng tay cắm sâu vào cánh tay em, cố níu lấy chút thăng bằng-nhưng bất thành.

Vì chưa đầy một phút sau, anh đã hoàn toàn gục ngã.

Sắc trắng bao phủ lấy anh, cơn khoái cảm vỡ òa cuốn anh đi. Anh gào tên em đến khản giọng trong cơn hoan lạc tột đỉnh.


Mọi thứ là em.

Em là tất cả.


"Em ở đây, Seunghyun."

Và em cũng đạt đến giới hạn ngay sau đó, hông run lên, những tiếng rên bật ra từ cổ họng như bị bóp nghẹn.

Em gục xuống người anh, thở hổn hển, trông có vẻ mệt mỏi. Hay kiệt sức theo đúng nghĩa đen.

Em cố rút ra thật nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn vô thức rùng mình vì cảm giác mất mát bất chợt ập đến.

Nước mắt đã lăn dài trên mặt anh tự khi nào, và anh vội lau đi trước khi em kịp nhận ra.

"Seunghyun, sao anh lại khóc? Em làm anh đau à?"

Thật nực cười làm sao. Sự lo lắng khắc trên gương mặt em, hay câu hỏi của em, và cả những giọt nước mắt của anh. Tất thảy đều vô nghĩa đến lạ.

"Không phải tại em. Chỉ là... anh yêu em nhiều lắm. Và anh ghét bản thân vì đã không dám thử."

Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt em.

"Seunghyun, em cũng có lỗi mà. Đừng lãng phí thời gian hối tiếc về những chuyện đã qua. Nó chỉ vô ích và làm anh thêm nặng lòng thôi. Hãy trân trọng những gì đang có. Như chúng ta lúc này đây."

Em khẽ vuốt ve má anh, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng cuối cùng trước khi kéo chăn quấn chặt hai đứa trong lớp chăn ấm áp, ép sát vào cơ thể đang run rẩy của anh.


Có lẽ em nói đúng.

Có lẽ ... anh nên thử.

***

Và nếu em có thể khiến anh nghẹt thở

Em cũng chẳng bận tâm đâu dẫu đôi ta chẳng thốt nên lời

Đôi khi chính im lặng lại là đường dẫn lối

Trôi dạt hai ta đến một miền xa vời thực tại

Cách mà da thịt khẽ rùng mình

Khi bàn tay trái này siết chặt lấy eo anh

Em say đắm từng biểu cảm trên gương mặt ấy

Ngón tay khẽ chạm lên đầu lưỡi kia, nơi người khao khát dư vị tình say

Những trái tim này si mê vì nhau, nhịp đập đảo điên vì người còn lại

Bên trong chốn này thật ấm áp

Ngoài kia mưa chợt rơi nặng hạt
...

[Sweater Weather | The Neighbourhood]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro