Anh, em, chúng mình
Tôi là Choi Seunghyun, nhưng lại không phải là Choi Seunghyun.
Câu khẳng định chua xót ấy đập vào tâm trí tôi không ngừng.
Một nhịp trống báo tang, khi tôi đứng chết lặng trước chiếc quan tài mở nắp. Bên trong, dưới lớp hoa cúc trắng muốt và làn khói hương mờ ảo, là khuôn mặt của tôi - Kwon Jiyong. Hay chính xác hơn, là xác chết của thân thể mà tôi đã từng sở hữu. Làn da trắng bệch dưới lớp phấn trang điểm, mái tóc đen được chải gọn ghẽ, đôi mắt khép hờ như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Họ đã làm đẹp cho tôi thật khéo. Trông tôi chỉ đang ngủ một giấc ngắn thôi, và sẽ sớm tỉnh dậy.
"Jiyong... con trai... tại sao con nỡ bỏ đi..."
Tiếng nức nở đứt quãng của mẹ vang lên bên tai.
Mẹ...
Làm sao tôi nỡ lòng nào nhìn bà như thế.
Tôi bước đến bên, và bà nắm chặt lấy cánh tay tôi - cánh tay rắn chắc, màu nâu bánh mật - như bấu víu vào tảng đá cuối cùng giữa biển khơi dữ dội. Bà khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bộ vest đen tôi đang mặc.
"Seunghyun... cô biết phải làm sao đây..."
Mỗi lời bà thốt lên là một mũi dao găm xoáy sâu vào trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực này, trái tim của Seunghyun. Tôi muốn quỳ sụp xuống, ôm lấy bà, gào thét.
"Mẹ ơi, con đây! Jiyong đây! Con chưa chết! Người chết là Seunghyun! Anh ấy đang ở trong thân xác đó!"
Nhưng cổ họng tôi như bị bóp nghẹt. Ai sẽ tin một câu chuyện điên rồ như vậy? Và hơn thế tôi không thể. Không thể giáng thêm một đòn chí mạng vào người phụ nữ đang quằn quại vì mất "Jiyong". Làm sao tôi có thể nói rằng linh hồn đứa con trai ruột bà thực sự đang chiếm giữ trong thân xác kẻ khác? Rằng thứ bà đang dựa vào chỉ là một cái vỏ trống rỗng?
Tôi đưa tay lên, định lau đi cảm giác nóng rát nơi khóe mắt. Nhưng tôi dừng lại. Những giọt nước mắt này là của ai? Của Jiyong đang mắc kẹt? Hay của Seunghyun đã ra đi? Mùi nước hoa gỗ ấm đặc trưng của anh, mùi hương từng khiến tôi say đắm, giờ quyện vào từng sợi vải áo, trở thành một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự mất mát vĩnh viễn.
Hai ngày.
Chỉ mới hai ngày.
Chóng vánh đến thế cơ đấy.
Hai ngày trước, chúng tôi còn cười đùa trong căn hộ ngập nắng của Seunghyun. Có chút rượu, một cuộc cãi vặt vu vơ rồi hòa giải trong những nụ hôn nồng cháy. Và một cái chai rượu cổ kỳ lạ mà Seunghyun sưu tầm được. Chúng tôi nâng ly, cười cợt với lời ước nguyện ngớ ngẩn.
"Ước gì được sống cuộc đời của nhau dù chỉ một ngày!"
Khi đã say bét nhè,cơn chóng mặt đau đầu dữ dội nhanh chóng cuốn phăng ý thức.
Đến lúc tỉnh dậy. Tôi thấy mình trên chiếc giường quen thuộc, nhưng với đôi bàn nặng trịch không phải của mình. Tôi nhìn vào gương và thấy Seunghyun. Đằng sau ánh mắt hoảng loạn trong gương mặt chiếc gương phản chiếu lại, chính là Seunghyun. Thế là tôi biết, chúng tôi đã hoán đổi linh hồn.
Ban đầu là hoảng loạn, rồi cười phá lên vì sự kỳ quặc. Chúng tôi giả giọng nhau, bắt chước dáng đi, cố gắng tìm cách đảo ngược tình thế. Seunghyun, trong thân xác mảnh mai của tôi, cười toe toét.
"Jiyong à, em phải tập gym nhiều lên, cứ ẻo ẻo lả lả như con cá khô thế!"
Tôi, trong thân xác anh, chỉ biết lắc đầu bật cười. Chúng tôi hẹn sáng mai gặp để cùng giải quyết cái sự cố đổi linh hồn siêu nhiên này.
Sáng hôm sau, chiếc điện thoại của Seunghyun rung lên dữ dội. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên.
"Alo, có phải là Choi Seunghyun không ạ? Chúng tôi là cảnh sát..."
Tai nạn.
Trên con đường đến chỗ tôi. Chiếc xe của tôi - chiếc xe mà Seunghyun đang lái trong thân xác của tôi - đã mất lái, lao xuống vực sâu.
"Người lái xe... tử vong tại chỗ."
Bốn chữ ấy biến thành những lưỡi dao băng giá đâm xuyên tim tôi. Tử vong tại chỗ. Trong thân xác của tôi. Seunghyun. Anh ấy đã chết. Linh hồn Seunghyun thực sự đã tan biến.
Còn tôi? Tôi vẫn ở đây. Kẹt cứng trong thân xác còn ấm áp, còn thở, đang run rẩy vì đau đớn tột cùng của người mà tôi yêu đến điên dại.
Giờ đây, đứng trước thi thể đã từng là của tôi, nơi linh hồn Seunghyun yêu dấu đã vĩnh viễn yên nghỉ, một làn sóng tuyệt vọng đen tối cuộn lên.
Mình phải đi theo anh ấy. Không thể sống như thế này được. Đây không phải là cuộc đời của mình. Ánh mắt tôi đảo nhanh về phía cửa sổ lớn cuối phòng tang lễ. Một cú lao đầu thật mạnh. Tất cả sẽ kết thúc. Được đoàn tụ với anh ấy. Một sự đổi chác cuối cùng.
Chân tôi bước đi, nặng trịch như đeo chì. Một bước... hai bước... Khoảng cách đến khung cửa kính ngày một gần. Ánh sáng ban ngày chói chang phía sau nó trông thật tự do, thật nhẹ nhõm...
"Seunghyun..."
Giọng nói yếu ớt, đầy nước mắt của mẹ anh vang lên phía sau. Tôi quay đầu nhìn lại. Bà, với đôi vai gầy run rẩy, và dáng người như sắp gục ngã. Ánh mắt bà hướng về tôi, đầy nỗi sợ hãi mất mát và khẩn cầu tuyệt vọng.
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay này - đôi tay đã từng ôm lấy tôi thật chặt, vuốt ve mái tóc tôi. Tôi đặt tay lên lồng ngực này - nơi trái tim Seunghyun đang đập thình thịch, loạn nhịp vì đau khổ và sợ hãi.
Không.
Một tiếng gào thét câm lặng vang lên trong đầu.
Không được! Không thể làm thế!
Đây là tất cả những gì còn lại của Seunghyun. Thân thể này, trái tim này, hơi thở này..., đều là di sản duy nhất, thiêng liêng nhất của anh. Là phần xác thịt cuối cùng tôi có thể giữ gìn, bảo vệ cho anh. Làm sao tôi có thể hủy hoại nó? Làm sao tôi có thể mang thêm một nỗi đau chồng chất lên trái tim của một người mẹ khác?
Tôi là Choi Seunghyun, nhưng lại không phải là Choi Seunghyun.
Tôi là Kwon Jiyong, nhưng thân xác Kwon Jiyong đã chết cùng linh hồn Seunghyun.
Tôi là một kẻ mồ côi lưu lạc, giam mình trong nhà tù bằng da bằng thịt của người tôi yêu.
Và tôi buộc phải sống. Không phải vì sự sống, mà vì nghĩa vụ của kẻ canh giữ mộ phần.
Tôi quay người, bước nặng nề trở lại. Giọng nói trầm khàn, vốn là của Seunghyun, giờ là của tôi, cất lên khẽ khàng, đứt quãng.
"Mẹ... mẹ đừng khóc nữa. Có... có con ở đây."
Tôi đưa tay ôm lấy bà, một cử chỉ vụng về, lạ lẫm trong thân xác to lớn này. Bà dựa vào tôi, nức nở. Hơi ấm của bà, mùi bụi phấn và nước hoa quen thuộc của bà, tất cả đều nhắc nhở tôi về Seunghyun, về những lần anh đứng như thế này để an ủi mẹ. Tôi là kẻ mạo danh. Tôi là kẻ trộm. Tôi là nỗi đau đang ôm lấy nỗi đau.
***
Một tháng sau.
Căn hộ của Seunghyun ngập trong bóng tối và im lặng. Tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào ghế sofa. Trên tay tôi là một tấm ảnh. Một tấm ảnh selfie chúng tôi chụp chung, nụ cười tươi rói, mắt lấp lánh hạnh phúc. Jiyong và Seunghyun. Chỉ còn tồn tại trong khung hình này.
Sống trong thân xác của Seunghyun là một cực hình không hồi kết.
Tôi phải đối diện với chính cái chết của mình. Tôi phải nghe người ta bàn tán về mình, về sự ra đi đột ngột, về những tiếc nuối. Tôi phải học cách nói năng, đi đứng, thậm chí là gu ăn mặc của Seunghyun. Tôi phải đối mặt với bạn bè anh, đồng nghiệp anh. Từng câu hỏi thăm, từng cái vỗ vai, từng lời mời đi uống bia... đều là những lưỡi dao cứa vào lương tâm.
"Seunghyun à, mày ổn chứ? Jiyong em ấy..."
Tôi chỉ có thể gật đầu, cúi mặt, giọng khàn đặc.
"Ừ... tao ổn."
Làm sao mà ổn được chứ? Tôi là bí mật kinh hoàng duy nhất của chính mình. Không một linh hồn nào để chia sẻ. Mỗi đêm, nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng xa lạ của Seunghyun, ngửi mùi gối của anh, tôi ôm lấy chính mình - ôm lấy cơ thể của anh - và những giọt nước mắt câm lặng rơi. Tôi khóc cho Seunghyun. Tôi khóc cho Jiyong. Tôi khóc cho tình yêu đã chết theo cả hai chúng tôi.
Tôi phải đảm nhận công việc của Seunghyun. Tôi phải gặp đối tác, ký kết hợp đồng bằng cái tên của anh. Tôi phải về thăm mẹ anh mỗi cuối tuần, nghe bà kể về "Jiyong", về nỗi nhớ thương không nguôi, và nhìn ánh mắt bà dõi theo "Seunghyun" với sự lo lắng thường trực.
"Con gầy đi nhiều, Seunghyun. Phải ăn uống đủ vào."
Tôi gật đầu, miệng mím chặt. Làm sao tôi có thể ăn ngon? Làm sao tôi có thể sống tốt trong thân xác này?
Ánh mắt tôi rơi vào góc phòng. Chai rượu cổ vẫn nằm đó, trên kệ sách, phủ một lớp bụi mỏng. Nó lặng lẽ như một chứng nhân độc ác.
Một cơn giận dữ bất chợt trào lên. Tôi đứng phắt dậy, bước đến, hất phăng chiếc chai xuống. Nó rơi xuống thảm dày, không vỡ, chỉ lăn lóc vô hồn. Tôi nhặt nó lên, tay run run. Tôi muốn đập nát nó. Muốn nghiền nó thành tro bụi.
Nhưng rồi, một ý nghĩ lạnh lùng len lỏi vào. Nếu mày đập vỡ nó liệu có giải thoát được không? Hay chỉ khiến mày mất đi thứ duy nhất còn kết nối với khoảnh khắc cuối cùng bên anh ấy?
Tôi siết chặt chiếc cổ chai. Thủy tinh lạnh buốt dưới tay. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Seunghyun cười, nâng ly trong thân xác của tôi.
"Ước gì mình được sống cuộc đời của nhau một ngày!"
Một ngày. Chúng tôi đã có hơn một ngày. Một ngày hỗn loạn, hài hước, và rồi là vĩnh viễn.
Tôi lảo đảo bước ra ban công. Thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn như một bữa tiệc vĩnh cửu mà tôi không còn được dự phần. Gió đêm lạnh lùa vào, thổi tung mái tóc ngắn mà tôi vẫn chưa quen. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay to lớn đang bám chặt vào lan can.
Chỉ cần ngửa nhẹ người thôi...
"Jiyong, em phải tập gym nhiều vào, ẻo ẻo lả lả như con cá khô ấy!"
Giọng nói đùa cợt, ấm áp của Seunghyun vang lên trong ký ức, rõ ràng như thể anh đang đứng ngay sau lưng.
Tôi siết chặt lan can hơn. Móng tay cào xước lớp sơn. Một tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng.
Không. Vẫn không thể.
Tôi quay lưng lại với vực thẳm đêm đen phía dưới, dựa lưng vào lan can lạnh ngắt. Chai rượu vẫn nằm chặt trong tay. Tôi đưa nó lên trước mặt, nhìn ánh đèn thành phố phản chiếu qua lớp thủy tinh xanh lục, tạo thành những vệt sáng ma quái.
Tôi là ai?
Tôi là Choi Seunghyun, người đang sống.
Tôi là Kwon Jiyong, người đã chết.
Tôi là linh hồn không nơi nương.
Tôi là kẻ mạo danh.
Và tôi.....vẫn phải sống. Ngày mai, tôi vẫn phải khoác lên mình bộ vest của Seunghyun, bước vào văn phòng của Seunghyun, ký tên Seunghyun lên những tờ giấy tờ quan trọng. Tôi vẫn phải về nhà, mỉm cười, ít nhất là cố gắng, với mẹ Seunghyun, và nói "Con về rồi mẹ ạ."
Tôi ngửa cổ, uống cạn chút rượu sót lại. Chất lỏng cháy bỏng tràn xuống cổ họng. Nó không làm nguôi đi nỗi đau. Nó chỉ khiến sự trống rỗng càng thêm nhức nhối.
Tôi ném chiếc chai trống không ra xa. Nó rơi xuống thảm, lăn lóc vài vòng rồi nằm im. Tôi đứng đó, trong bóng tối của căn hộ vắng lặng, giữa ranh giới mỏng manh của sự tồn tại và hư vô, của tình yêu và cái chết, của bản thân và kẻ khác.
Tôi là Choi Seunghyun.
Tôi là Choi Seunghyun...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro