11. Một chút ấm

Sau hôm ấy, mọi thứ vẫn như cũ... mà lại chẳng còn như trước nữa.

Tôi vẫn nhắn tin cho anh vào sáng sớm, vẫn hẹn nhau ăn trưa ở những quán nhỏ lặng lẽ trong hẻm, vẫn đi bộ về nhà dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Nhưng thi thoảng, tôi lại thấy mình cười ngơ ngẩn chỉ vì một từ "em" bật ra từ miệng anh.

Không phải vì ngượng. Mà vì ấm.

Như thể, sau bao nhiêu năm trôi qua, tôi cuối cùng cũng có một nơi để quay về. Là một người gọi mình là "em", rồi dịu dàng bảo rằng: "Đợi anh một chút."

Hôm nay là chủ nhật. Trời có nắng nhưng gió vẫn còn sót lại chút se lạnh. Anh đến nhà tôi sớm hơn dự tính, mang theo một túi nhỏ bánh mì và một ly cà phê sữa đá. Tôi vừa mở cửa, anh đã giơ lên trước mặt tôi, cười hệt như hồi còn bé:

"Anh có mang quà sáng cho em đây."

Tôi đứng lặng mất vài giây. Rồi khẽ gật đầu, tay chạm vào ly cà phê đã hơi ướt vì sương.

Ngồi trên ban công tầng thượng, cả hai cùng gác chân lên thành lan can, ngước nhìn mấy cụm mây nhàn nhã trôi.

"Em từng nghĩ…" Tôi buột miệng 'Nếu không gặp lại anh, chắc mọi chuyện sẽ rất khác."

Anh quay sang nhìn tôi. Tôi không dám nhìn lại. Ánh nắng chạm vào mái tóc anh khiến tôi thấy mình muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu.

"Anh cũng từng nghĩ vậy." Giọng anh khẽ như gió "Nhưng mà anh không muốn biết 'nếu không' nữa. Chỉ muốn giữ những cái 'có rồi' cho thật chắc.”

Tôi cười nhẹ.

"Vậy có em rồi, thì tính sao ?"

"Giữ. Mãi luôn."

Câu trả lời làm tôi hơi đỏ mặt. Tôi nghiêng người tránh ánh mắt của anh, cố tỏ ra thản nhiên mà nhai nốt miếng bánh mì trên tay.

Không ai nói thêm gì trong một lúc lâu.

Chỉ có nắng. Và tiếng tim tôi, lặng lẽ gõ những nhịp rối bời.

Có lẽ tình yêu không cần đến ồn ào, không cần những lời hứa rực rỡ. Chỉ cần người đó ngồi cạnh mình vào một buổi sáng đẹp trời, gọi mình bằng cái tên ngọt nhất "em", và bảo rằng: "Anh sẽ giữ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro