12. Nhẹ hơn cả một lời

Trưa nay trời nắng, nhưng không gắt. Ánh sáng vàng rơi qua tán cây ngoài cửa sổ, đổ bóng lấp lánh lên mặt bàn ăn nhỏ mà anh vừa bày ra. Một phần cơm tấm, hai ly nước cam, và tiếng anh đang lục lọi gì đó trong túi đựng đồ ăn vặt.

Tôi ngồi xuống đối diện, quạt tay cho mát. Không khí hơi lười biếng, đúng kiểu một ngày nghỉ chẳng có gì phải vội.

"Anh ăn cơm sườn hay bì ?" Tôi hỏi, tay cắm ống hút vào ly nước cam của mình.

"Anh lấy sườn. Em lấy phần có trứng nhé, thấy em mê trứng lắm còn gì." Anh đưa cho tôi hộp cơm, nở một nụ cười đầy vẻ hào phóng như vừa lập được công lớn.

Tôi cười khẽ, nhận lấy. "Ừ, cảm ơn anh."

Chúng tôi ăn trong im lặng một lúc. Mỗi lần ngẩng lên, tôi lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, rồi giả vờ nhìn ra cửa sổ như chưa có gì xảy ra.

Tôi múc một thìa cơm, vừa nhai vừa nói chuyện, có lẽ vì thế mà không để ý…

"Ê…"

Anh nheo mắt nhìn tôi, nghiêng đầu. "Em bị dính cơm… chờ chút."

Tôi còn chưa kịp hỏi dính ở đâu thì anh đã rướn người sang bàn. Một tay anh khẽ đỡ lấy cằm tôi, rồi -

Chụt.

Một cái hôn thật nhẹ lên khóe môi. Mềm như gió thoảng, ngắn ngủi đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.

Tôi tròn mắt nhìn anh.

Anh bình thản rút tay về, nói nhỏ: "Dính cơm chỗ này nè. Giải quyết rồi."

Tôi cắm cúi ăn tiếp, giả vờ như chẳng có gì, nhưng tim thì đang đánh trống từng nhịp một.

Không có lời tỏ tình nào. Cũng chẳng cần. Chỉ một nụ hôn nhẹ, vào đúng chỗ không ngờ nhất. Mà lòng tôi như vỡ tung ra rồi gom lại bằng một tiếng gọi rất khẽ trong tim :

"Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro