15. Đừng ngủ vội
Tôi không nhớ chính xác ai là người gợi ý, nhưng cuối cùng thì chúng tôi lại nằm dài trên sân thượng của khu trọ vào một đêm trời mát lặng, không trăng, chỉ lấp lánh vài ngôi sao nhạt.
Anh đem theo một cái chăn mỏng và hai lon nước. Tôi thì chỉ đem trái tim đang đập hơi nhanh.
"Anh từng nằm ngắm sao như này chưa ?" Tôi hỏi, tay gối đầu, mắt dõi lên bầu trời.
"Có. Nhưng không có ai nằm cạnh." Anh đáp, giọng đều đều nhưng có gì đó ấm ấm.
Tôi cười khẽ. "Vậy thì hôm nay có."
Gió đêm nhẹ thổi, mùi cỏ từ khu đất trống phía dưới len lên, xen lẫn mùi vải áo anh khi anh nằm sát lại gần. Tôi nghe rõ tiếng thở của anh, đều đặn và rất gần.
"Không thấy sao nữa rồi." Tôi lẩm bẩm, nheo mắt. "Chắc sắp mưa."
"Không sao, nhìn em cũng đủ rồi."
Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt anh. Khoảnh khắc đó, tôi như bị giữ lại. Không phải vì anh nói mấy lời ngọt, mà vì anh nhìn tôi bằng ánh mắt… như thể tôi là điều gì đó rất quan trọng.
Anh đưa tay lên, khẽ kéo vài sợi tóc vướng trên trán tôi ra sau tai.
Tôi thấy nhột.
Nhưng lại không muốn anh dừng.
Tôi cũng không biết vì sao mình khẽ đưa tay lên, chạm vào ngón tay anh. Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng bàn tay anh lại lập tức nắm lấy.
Không ai nói gì. Chúng tôi chỉ nằm im như thế, tay trong tay.
Một lát sau, anh rút tay ra khỏi tay tôi, làm tôi hơi hụt một chút. Nhưng rồi anh lại kéo tôi nằm sát vào lòng mình, tay vòng ra sau lưng tôi, giữ tôi lại như sợ tôi sẽ tan đi.
"Đêm nay đừng ngủ vội." Anh thì thầm bên tai. "Anh muốn nằm cạnh em lâu hơn một chút."
Tôi không đáp. Chỉ là tay tôi, lần này, là người siết chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro