17. Cứ là anh thôi
Tôi không quen ở lại nhà ai qua đêm. Nhưng sáng nay, khi mở mắt ra và vẫn thấy mình trong vòng tay anh, tôi lại chẳng muốn rời đi.
Một chút nào cũng không.
"Em muốn ăn gì sáng nay ?" Anh chống đầu nhìn tôi, ngón tay nhẹ gõ lên trán tôi như thể đang chơi đùa.
Tôi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ. "Không biết… bánh mì trứng được không ?"
"Anh làm cho." Anh bật dậy ngay như đã chờ được nấu ăn cho tôi từ kiếp trước.
Tôi ngồi trên ghế trong bếp, nhìn anh loay hoay. Ánh sáng sớm chiếu lên dáng anh đang nấu nướng, đơn giản thôi, nhưng lại khiến tôi thấy yên bình như thể thế giới này chẳng còn gì đáng lo.
"Anh biết nấu ăn từ hồi nào vậy ?" Tôi hỏi, chống cằm nhìn theo từng động tác của anh.
Anh quay lại, nháy mắt. "Từ lúc biết sẽ có người muốn ăn món anh làm."
Tôi phì cười. "Nghe như tỏ tình ấy."
Anh không trả lời. Chỉ cầm chiếc đĩa đặt xuống trước mặt tôi, rồi ngồi đối diện. Gắp cho tôi miếng trứng đầu tiên, anh nói:
"Anh không giỏi nói mấy lời lãng mạn… nhưng em hiểu mà đúng không ?"
Tôi nhìn miếng trứng trên đũa, rồi nhìn anh. Gật đầu.
"Ừ. Em hiểu."
Sau bữa sáng, chúng tôi ra ban công ngồi, mỗi người cầm một ly cà phê. Khoa nhích lại gần, vai chạm vai. Tôi cũng không dịch ra.
Anh ngước lên, hỏi khẽ:
"Nếu một ngày em thấy anh… không còn đúng như những gì em nghĩ, em có rời đi không ?"
Tôi quay sang. Gió thổi làm tóc anh khẽ bay, để lộ ánh mắt đang chờ một điều gì đó.
Tôi nói, không cần nghĩ:
"Em không cần anh phải đúng với điều gì cả. Em chỉ cần anh vẫn là anh."
Rồi tôi ngừng lại, cười nhẹ :
"Vì nếu anh thay đổi thì… em vẫn sẽ học cách thương anh mới thêm một lần nữa thôi."
Anh không nói gì. Chỉ cúi đầu, tựa nhẹ trán mình lên trán tôi như muốn giữ lại cảm xúc ấy thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro