19. Sáng sớm

Khi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm len qua khe rèm. Mắt chưa quen với ánh sáng, tôi nhíu nhẹ, đầu nặng trĩu và người hơi mỏi. Cảm giác sau một đêm không hẳn là mất ngủ, cũng không hẳn là được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Rồi tôi nhận ra mình không nằm một mình.

Có một cánh tay vòng qua eo tôi, vững vàng và ấm áp. Một hơi thở đều đều phả nhẹ vào gáy. Khi quay mặt lại, tôi thấy anh đang ngủ. Mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản lạ thường, không còn dáng vẻ trêu ghẹo hay bất cần như mọi khi.

Tôi nằm yên một lúc lâu, không nhúc nhích, chỉ để nhìn anh ở khoảng cách gần như thế. Lần đầu tiên tôi thấy anh ngủ cạnh mình như thể chuyện đó vốn là điều hiển nhiên.

Mà cũng lạ… tôi chẳng thấy bối rối quá mức, chỉ là một chút ngỡ ngàng xen với bình yên.

Anh khẽ cựa mình, rồi mở mắt chậm rãi. Hai ánh nhìn chạm nhau trong im lặng, không vội vã né tránh. Anh nhìn tôi, mắt còn hơi ngái ngủ nhưng khoé môi đã cong lên.

"Chào buổi sáng" anh thì thầm, giọng trầm khàn.

Tôi mím môi gật nhẹ. "Ừm… sáng rồi."

Một khoảng lặng nhỏ trôi qua. Không ai lên tiếng, nhưng không khí cũng chẳng ngột ngạt. Tôi rút nhẹ tay khỏi chăn, kéo tấm mền lên cho khỏi lạnh, rồi ngập ngừng:

"Này…"

"Ừ ?"

"Nếu chuyện đêm qua…anh thấy không ổn thì... em-"

"Không," Anh cắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Không có gì phải hối hận hết."

Câu nói ấy khiến ngực tôi nhẹ bẫng, như thể vừa gỡ được một nút thắt. Tôi im lặng, rồi khẽ cười. Anh vẫn nhìn tôi, và lần này cậu đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc xòa bên trán tôi ra sau tai. Bàn tay ấy dừng lại trên má, không áp chặt, chỉ đơn giản là chạm.

"Anh từng nghĩ sẽ không yêu ai theo kiểu bình thường." Anh nói, mắt nhìn xa xăm."Nhưng mà... từ lúc em quay lại, mọi thứ cứ dần thay đổi."

"Chắc là... tại em phiền quá," tôi bật cười nhỏ.

Anh cũng bật cười, rồi kéo tôi lại gần hơn. Đầu gối lên tay anh, gần đến mức nghe được nhịp tim dưới lớp áo mỏng. Anh nói khẽ:

"Không phiền. Là đúng lúc."

Tôi gật đầu, không đáp gì nữa. Trái tim trong lồng ngực vẫn đập nhanh, nhưng không còn loạn nhịp. Nó đều đặn, vững chãi, như thể đã tìm được nơi để yên vị.

Ngoài kia trời đang dần sáng. Bên trong này, cả hai vẫn nằm cạnh nhau, không cần lời yêu rõ ràng, không định nghĩa. Chỉ là ở cạnh nhau, thế thôi.

Và đến lúc này, như thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro