7. Dư âm

Từ sau buổi sáng hôm ấy, tôi bắt đầu có một thói quen mới: nhìn điện thoại mỗi khi thức dậy. Không phải để kiểm tra tin nhắn của ai khác, mà chỉ là… để xem thử có tin nhắn từ Khoa hay không.

Và kỳ lạ là, sáng nào tôi cũng nhận được một dòng tin.

-"Ngày mới tốt lành nhé, nhóc."
"Hôm nay đừng quên mang áo khoác. Thời tiết xoay thất thường lắm."
"Mình mới vẽ xong một bản thiết kế, tự dưng nhớ cái mái hiên hồi xưa."

Chúng không có gì quá đặc biệt. Nhưng tôi lại đọc đi đọc lại nhiều lần. Có lẽ vì trong những dòng chữ ngắn ngủi đó, tôi cảm thấy mình được để tâm một cách rất dịu dàng.
______________________________________

Chiều hôm đó, tôi tan học sớm. Trời chuyển mây xám, và những cơn gió đầu mùa bắt đầu lùa qua hành lang dài của khu giảng đường. Khi bước xuống bậc thang, tôi vô thức mở điện thoại lên rồi thấy tin nhân của cậu.

- "Nếu tan học rồi thì ra cổng sau nhé. Có chuyện muốn kể."

Tôi nhíu mày. Tim tự dưng đập nhanh hơn một nhịp.

Seunghyun đang đợi tôi. Dưới tán cây phượng già, chiếc xe máy dựng bên vỉa hè, cậu ngồi trên yên xe, một tay chống cằm, ánh mắt ngước nhìn những cụm mây lặng lẽ trôi. Cảnh tượng ấy khiến tôi thoáng ngẩn người.

"Cậu đến đây làm gì ?" tôi bước đến gần, hỏi.

Cậu quay sang, nở nụ cười quen thuộc. “Đón cậu không được à ?”

"Ờ… được. Chỉ là hơi bất ngờ." tôi gãi đầu, bối rối.

"Lên xe đi. Tớ biết chỗ bán bánh su kem ngon lắm."

Chúng tôi ngồi bên bờ sông, mỗi người cầm một hộp bánh nhỏ. Mặt trời đang lặn dần sau hàng cây xa, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Tôi nhìn thấy ánh hoàng hôn phản chiếu trên gò má Seunghyun, và không hiểu sao… lại thấy muốn ngắm lâu hơn.

"Jiyong," Seunghyun lên tiếng, phá vỡ sự im lặng dễ chịu giữa chúng tôi "Mình vẫn còn giữ một thứ."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. "Thứ gì cơ ?"

Seunghyun lục trong túi áo khoác, lấy ra một tấm ảnh cũ. Tấm ảnh nhỏ, hơi ố màu, là cảnh hai đứa trẻ ngồi dưới mái hiên, một người ôm con mèo nhồi bông, người còn lại đang cười toe toét, tay giơ cao một hộp sữa dâu.

Tôi tròn mắt. "Cậu… giữ từ lúc đó đến giờ à ?"

Seunghyun gật đầu. "Mình nghĩ là mất rồi. Nhưng hôm qua lục ngăn kéo, lại thấy nó nằm yên ở góc sâu nhất. Giống như kiểu… nó chờ được nhìn thấy lại vậy."

Tôi không nói gì. Chỉ biết nhìn tấm ảnh, rồi nhìn Seunghyun. Tim tôi không gào thét, không rộn ràng. Nó chỉ âm thầm đập chậm hơn một chút đủ để tôi nhận ra. Mình đang rất yên lòng.

Khi Seunghyun đưa tôi về, chúng tôi không nói nhiều. Nhưng đến lúc xe dừng trước cửa nhà, cậu quay sang nhìn tôi.

"Mình thích những lúc đi cùng cậu như vầy. Dù không làm gì đặc biệt."

Tôi cười. "Mình cũng vậy."

Seunghyun ngập ngừng một chút, rồi đưa tay lên gãi đầu.

"Ngày mai… nếu mình lại đến đón, cậu có ngại không ?"

Tôi nhìn cậu một lúc. Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn ánh hồng nhạt trên bầu trời.

"Không đâu. mình sẽ đợi."

Và lần này, khi Seunghyun nổ máy xe, tôi vẫn đứng trước cổng, không vội vào nhà. Tôi nhìn theo chiếc xe chạy xa dần, lòng cứ thấy mềm mềm.

Dường như, có điều gì đó đang lớn lên trong tôi. Từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro