A blooming Spring_A midsummer night's dream (Rewrite)

. This might be the last time to say goodnight
This might be the last time

To say goodbye...
Rainy, rainy window

.
.
.

___________________

Tuổi trẻ là khoảng thời gian mà bất cứ ai cũng đều trải qua. Đó có thể là một người bạn tâm giao, những kỉ niệm tuổi đôi lứa. Hay là biết làm những chuyện không hay như lén lút trốn vào một góc trong trường, châm lửa hút thuốc rồi nhả khói tận hưởng cho đến khi ho sặc sụa trong làn khói mịt mù. Đó cũng có thể là tình yêu nhăng nhít của cặp nam nữ nào đó, mỗi khi lướt qua luôn là tâm điểm để một đám trêu đùa chọc ghẹo, gán ghép rồi cười ồ lên trong suốt giờ nghỉ trưa.
Nhưng, đối với cậu, cái tuổi ẩm ương này chính là sự cô độc để trưởng thành của một con người.

Tạo hóa là vậy, mỗi một đứa trẻ trong độ tuổi thiếu niên này cũng đều có chính nỗi cô độc không thể trút bỏ, chỉ là chúng lựa chọn che lấp đi nỗi đau bằng rượu và thuốc lá hay chấp nhận sống chung với nó dù bản thân chằng chịt những vết thương rỉ máu.
_____________________

- Ya! Trả giày lại cho tôi
- Hả, cái gì. Nói lại đi nhóc.
- ...
- Này! Đang nhai lưỡi dao cạo của bố à?
- ..., Tôi..nói cậu trả giày cho tôi
- Haha, chúng mày nghe nó nói gì không? Cái gì mà "Trả giày cho tôi" haha, tao buồn nôn quá, chết cười mất
- ...
Đột nhiên từ xa, thanh âm trầm khàn tưởng chừng như đang dưới chốn địa ngục
- Ya, làm cái gì ở trong trường thế hả?
Vừa dứt câu, dáng hình cao lớn càng xích lại gần thăm dò tình hình
- Ha, SeungHyun đấy à, lâu rồi không gặp, không biết mày đang lay lắt thế nào rồi nhỉ?
Một tên trong số đó lên tiếng, hơi thở của cậu ta vẫn còn phảng phất chút dư vị của thuốc lá
- Sao? Khôn hồn thì làm những gì nên làm rồi đi mau đi, đừng để tao phải mạnh tay với mày, thằng khốn_ cố tình nhấn mạnh hai tiếng cuối như một lời cảnh báo, anh âm thầm nhếch mép trái, để lộ vẻ mặt đầy khiêu khích
- Mày nói ai?_ Nghe thấy vậy thằng cầm đầu như máu trong người đang sôi sùng sục, trực tiếp nắm lấy cổ áo lên định giáng cho đối phương một cú thật mạnh nhưng lại bị giám thị đi qua bắt gặp nên mới chịu buông cổ áo anh ra, lúc định rời đi còn cố nhét vào tai anh một lời cảnh cáo.



Lớp Jiyong là lớp chuyên Tự nhiên. Điều đó cũng dễ hiểu khi hôm nay cậu có tận hai tiết Sinh và hai tiết Hóa trên trường. Có thể nói hai môn học khá thú vị, chủ yếu thực hành nhiều và cần đòi hỏi nhiều về tư duy.

Tiếng chuông hết tiết reo lên, cả đám con gái đứa nào đứa nấy gập sách vở lại rồi đàn đúm vào nhà vệ sinh dặm lại son đã trôi, mấy đứa xấu tính còn tự hôn lên gương nhà vệ sinh trường cho bác lao công phải khổ sở tăng ca để lau chùi sau những giờ học. Còn đám con trai thì khều nhau bao thuốc, hẹn nhau ra nhà vệ sinh để giải tỏa cơn thèm. Cậu chủ biết lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ tới mùi thuốc phả ra khi chúng nó cười phá lên, hòa lẫn chút mùi lavender của xịt thơm phòng. Trong lớp bây giờ chỉ còn cậu và một cô bé, nhưng nhỏ đã ngủ rồi, Lặng lẽ lấy chiếc ipod trong túi áo, cậu chìm đắm trong giai điệu của bài hát rồi chống cằm hướng về cửa sổ. Màu nắng đọng lại trên mái tóc nâu mềm mượt, chiếu sáng làn da trắng sứ làm nó như phát sáng trên mặt kính, hằn lên đó là nét mặt thơ thẩn nhưng cũng rất đỗi mệt mỏi. Ngẫm lại, tiết trời hôm nay có chút giống với hôm cậu nhập học. Nắng nhưng không phải là cái nắng gắt đến độ chảy mồ hôi như mùa hè, cũng không phải cái nắng đượm buồn của mùa thu. Chỉ đơn giản là nắng nhưng không khiến người ta khó chịu.Dù trước khi nhập học cậu cũng đã lường trước được nhưng với một đứa trẻ từ lâu đã không tiếp xúc với môi trường giáo dục ở bên ngoài như cậu cũng khó mà đoán được những gì đang chờ mình ở ngoài kia. Vả lại đối với học sinh mới vào trường lại khép kín như Jiyong thì đó là cơ hội tốt để bắt đầu "làm quen" với môi trường mới. Chưa được bao lâu khi chào đón thêm thành viên mới - Cậu. Tụi nhà giàu hư hỏng trong lớp được dịp mà nhét vào cặp cậu một quyển tạp chí khiêu dâm với mấy cuộn băng CD phim con heo rồi giả vờ bàn tán xôn xao, chỉ vào cậu rồi cười man dại phía cuối lớp. Thật vô lý. Một đứa kín tiếng như cậu - Kwon Jiyong, không đua đòi, không giao lưu nhiều với bọn con trai của lớp, hồ sơ học lực cũng khá xuất sắc như cậu mà lại dám xem mấy thứ phim ảnh, tạp chí có thể nói là không phù hợp với độ tuổi này cho lắm. Hơn nữa, cậu cũng chẳng tò mò gì về da thịt hay tiếng rên dâm dục của mấy cô ả diễn viên ăn mặc hở hang trong mấy cuộn CD đó. Phiền phức. Thật chỉ muốn uống một viên hướng thần rồi ngất ngay tại chỗ.
Và cũng từ vụ đấy mà phạm vi lan truyền của nó ngày càng trở nên rộng rãi. Ban đầu nó chỉ được làm một câu chuyện phiếm cho mấy đứa trong lớp cắn xé, nhưng bằng một cách nào đó mà đến tai lớp bên rồi đến mấy nhỏ hậu bối khóa dưới. Nghĩ đến ánh mắt của tụi nó như đang phán xét đánh giá làm cậu phát điên mà hét lên thật lớn nhằm trút giận. Câu chuyện này cũng từ hồi năm ngoái, khi ấy cậu mới đặt chân đến ngôi trường này được ba tháng. Nó đã gây bão các diễn đàn kín của trường, từ tiền bối đến hậu bối, nam hay nữ đều nghe qua, và tụi nó không chỉ phỉ nhổ vào cái suy nghĩ được cho là dâm dục của cậu mà còn là về học lực không quá tồi của cậu ở trường cũ. Đơn giản vậy đấy, hồi đó, ngôi trường này còn có một đứa nữ sinh vóc dáng nhỏ bé bị đánh đến thảm thương, trên người cậu ta hết trứng sống rồi tới bột mì, hòa trộn với một chút vị tanh tưởi của máu từ khóe môi. Cậu ta chậm rãi bước đến, quỳ xuống chân Jiyong. Môi cậu ta cứ run lẩy bẩy không biết là do trời lạnh hay đang run sợ về điều gì đó phía trước. "Jiyong ah, cậu... Làm bạn trai tớ nhé". Bi hài đấy! Sẽ ra sao nếu một con mọt sách tỏ tình với một thằng đồi trụy? Thể nào cũng thành chủ đề nóng trên diễn đàn. Mùi máu hòa chút cái mằn mặn của nước mắt đọng thành từng giọt rơi xuống nền đất khô cằn lạnh lẽo. Cậu có chút không thoải mái hay nói cách khác là hơi khó chịu. Bản năng không cho phép Jiyong đứng đờ ra mà nhìn thấy người đang khóc. Jiyong ghét nước mắt. Cậu cho rằng chỉ khi con người ta trở nên hèn nhát, nhu nhược mới dễ dàng rơi nước mắt.

Cậu nhẹ nhàng đỡ cô nữ sinh dậy. Cậu chỉnh trang lại quần áo cho cô ấy, lén liếc nhìn bảng tên trên áo. Tên cô gái ấy là Ae young. Cho đến bây giờ, dù cùng khóa, nhưng Jiyong cũng chẳng biết gì về cô nữa. Có lẽ, cô đã chuyển trường, đại loại thế. Đó là cách mà họ chào mừng cậu đến với nơi này, thật phiền phức.
khi ấy là mùa xuân, một ngày nắng chập chờn và cùng với những cơn mưa phùn ẩm ướt...

Trường học là một xã hội thu nhỏ, nó cũng phức tạp và đầy rẫy những hiểm nguy chẳng khác gì thế giới ngoài kia. Ít nhất thì cậu cho là thế.Những đứa nào ngoại giao tốt thì được yêu quý, nổi tiếng trong trường. Còn đứa nào ít nói, trầm lặng thì thường hay bị bỏ lại phía sau, tự thỏa mãn bằng chính sở thích bị cho là "lập dị" của mình. Nhưng nếu xui xẻo thì sẽ bị dính vào một cái bẫy. Nó là bột mì, trứng và những đoạn chat kín. Cái guồng quay chết tiệt không lối thoát này có thể khiến con người ta điên tiết mà phát rồ lúc nào không hay, còn những kẻ đâm lén kia thì vẫn trơ tráo sống tốt ngoài xã hội.
Chẳng có gì là công bằng cả. Những tên khốn đòi sự công bằng cũng chỉ là những kẻ ngốc thiệt thòi trong xã hội. Chỉ còn cách nhắm mắt mà sống lay lắt qua ngày.

"That may look like I'm smiling but I'm really not smiling"

Chầm chậm mở mắt, trở về thực tại sau mấy phút chìm đắm trong dòng hồi tưởng .Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ cũng đồng loạt vang lên, tất cả học sinh từ các lớp ào ạt chạy về lớp để chuẩn bị tiết học tiếp theo.

_________________________

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, tất cả các học sinh túm năm tụm ba lại bàn xem lát nữa sẽ ăn gì, rồi lại sang nhà nhau đến cả bố mẹ chúng cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy con mình chưa về nhà dù đã tan học.
- Ê này, Soojin ah tối nay đi chơi không?
- Thôi, tao còn phải làm bài tập để mai đi học nữa, còn cả đống bài tập còn chưa đụng đến một chữ kìa
- Đi mà, khoảng ba mươi phút thôi, rồi đêm chép sau - Đứa kia nũng nịu vùi mặt vào vai nhỏ giãy đành đạch
- Mày nhớ gửi tao nhé!, không ngày mai chết trước khi thầy Kim thu bài tao sẽ thủ tiêu mày trước
- Biết rồi, đi nhanh đi!

Jiyong là người ra sau cùng, luôn luôn vậy, cậu không phải vì chậm chạp hay mải suy nghĩ về một vấn đề nào đó, chỉ là cậu muốn được tận hưởng không gian yên tĩnh này một chút.

Bình thường, nếu bận đi học thì cậu sẽ về thẳng nhà, nhưng hôm nay do phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên cậu phải mượn sách của thư viện để đọc thêm.

Thư viện của nhà trường tọa lạc trên tầng năm, là tầng mà chẳng mấy học sinh nào quan tâm cho lắm, bởi trên đó chỉ có duy nhất một cái thư viện cũ kĩ, đã lâu ngày không được chăm sóc cẩn thận. Nhưng bên trong căn phòng tồi tàn lại có một ô góc cửa sổ có thể nhìn được xung quanh cả khu phố hoa lệ _nơi mà cậu tư tin chỉ mình mình biết.
Lần nào mượn sách xong cũng vậy, cậu lại ở lại, dựa vào mấy tủ sách to đùng mà lật giở từng trang sách dưới ánh nắng buổi chiều tà. Bình thường chỉ có cậu ở đây, vừa đọc sách vừa nghe nhạc, mắt gắn chặt vào cuốn sách trên đùi, miệng thì lẩm nhẩm lời ca của bài hát đang được phát. Khung cảnh yên bình đến kì lạ.
*Cốc cốc*
Jiyong giật mình chộp lấy tai nghe mà dứt ra khỏi tai, trợn trừng mắt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động. Là người đã xen vào chuyện của cậu hồi đầu tiết.
Cậu biết anh ta, nhưng cậu chưa từng gặp mặt hay trò chuyện. Chỉ đơn giản là biết đến cái tên của anh, không hẳn là người quen biết, cũng không hẳn là người xa lạ. Nó còn chẳng thể coi là một mối quan hệ. Là người xa lạ
- Tôi vào được chứ hả?_ Seunghyun có chút khựng lại khi thấy cậu bất ngờ dựt phăng cái tai nghe đang yên vị trên tai
- ờ...uhm - Đầu óc cậu bây giờ có chút hoảng loạn, dẫu biết dù đây là nơi ít ai lui tới thậm chí những học sinh khóa mới còn không biết tới sự tồn tại của nó, nhưng ắt hẳn vẫn còn một số người lui tới, nhất là những tiền bối khóa trên.
Không quan tâm tới dòng suy nghĩ kì lạ đang trôi dài miên man trong tâm trí đối phương, Seunghyun nhếch cười, ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài phủ đầy bụi, tiến gần tới chỗ cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Anh lôi ra trong túi bao Marlboro nhăn nhúm, cầm trên hai ngón tay trỏ và giữa điếu thuốc cong queo rồi châm lửa lên, khói trắng làm mờ đục đầu mũi hơi hăng nhẹ. Seunghyun lấy thêm một điếu nữa đưa ra trước mặt Jiyong nhưng nhận lại là cái lắc đầu của cậu.
- Choi Seunghyun. Không cần kính ngữ với tôi đâu
- Nhìn tôi kì dị lắm hả?_ Nghe có vẻ giống với một lời thanh minh, cách cậu bối rối cãi lại cũng vậy. Nó được bày tỏ giống như thể cậu đang bất mãn với những ý nghĩ bí mật trong đầu người kia
- Không, nhưng có chút đặc biệt
- Nhưng sao anh phải làm thế?
- Cách cậu cư xử ngày hôm đó tuyệt lắm_ 

Seunghyun ngầm nhắc lại về ngày hôm đó, cái ngày mà Ae young đáng thương đã gục xuống trước hàng trăm ánh nhìn bàn tán_
Môi run lên vì những kí ức tràn về. Ngón chân cái cũng bắt đầu ngọ nguậy trong đôi giày vải chật hẹp. Jiyong thực sự không thích ai nhắc về nó.

Không gian tĩnh lặng bao trùm quanh căn phòng ẩm thấp.

- Kwon Jiyong. Chắc anh biết rồi_ Jiyong quay đầu sang, cậu thấy Seunghyun mỉm cười trong làn khói mờ ảo trắng toát. Cậu cũng bất giác mà mỉm cười theo.
- Mà này, muộn rồi tôi về trước nhé, chúc may mắn, Jiyongie
Như một cơn gió xuân thoáng qua, Seunghyun biến mất sau làn khói mờ , tưởng chừng như tất cả chỉ là ảo ảnh nhất thời.
Bất chợt, hai bên má cậu đỏ ửng lên, có thể là sắc đỏ của hoàng hôn nhưng cũng có thể là vì ai đó...
__________________

Choi Seunghyun - Học sinh năm cuối, cũng là tiền bối khóa trên của cậu. Dù cả hai khối chỉ cách nhau một tầng nhưng trong một năm cậu chỉ chạm mặt anh ta đúng hai lần. Và hôm nay là lần thứ hai.

Những áng mây trôi dạt và đốm nắng nhàn nhạt trên bầu trời, đây là khoảng thời gian cuối cùng để bước sang mùa xuân.

Jiyong ngước nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là sáu giờ tối. Đèn đường cũng đã được bật lên, cậu vội vã thu gom lại sách vở rồi bỏ vào cặp. Mấy ngày ôn thi cậu thường hay về muộn như này nên em trai ở nhà cũng phải chủ động chuẩn bị bữa tối, hoặc đợi cậu về mới ăn.

- Ji Hyun ah, hyung về rồi đây
Ji Hyun tò mò chạy ra cửa mà ôm chầm lấy Jiyong, ánh mắt của nó luôn như vậy, chưa từng thay đổi, bởi Jiyong cũng chính là người nó yêu nhất, cũng chính là người duy nhất ở bên cạnh nó mà vỗ về.
- Hyungggg, hôm nay em mua mì lạnh cho hyung đó, mình cùng ăn nhé
- Uhm_ Jiyong mỉm cười, vò mái tóc nó đến rối tung cả lên.
- Ăn nhanh còn học nhé.

_____________
Căn phòng bây giờ chỉ còn một nguồn sáng duy nhất từ đèn học của cậu, Ji Hyun đã ngủ rồi. Nhìn ra cửa sổ, nó đã bị phủ bởi lớp tuyết trắng xóa kia rồi. Như trái tim lạnh lẽo của cậu lúc này... Khi ánh trăng loe bóng, chỉ còn nỗi cô đơn ở lại, thế nhưng thế  giới vẫn sẽ vận hành dù không có chúng ta. Có lẽ đó là những gì gắn với chính con người thật của cậu, là bản ngã của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro