Chương 1: Xiềng Xích

Tiếng nhạc chát chúa hòa cùng tiếng reo hò điên cuồng của hàng chục ngàn fan hâm mộ. Trên sân khấu, Jiyong nắm chặt micro, giọng hát tràn đầy đam mê, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn sân khấu. Cậu sinh ra để thuộc về nơi này, thuộc về những tiếng vỗ tay, những ánh mắt ngưỡng mộ, không phải… bất kỳ ai.

Nhưng sâu trong bóng tối, một đôi mắt sắc bén đang theo dõi từng cử động của cậu.

Seunghyun tựa lưng vào ghế, đôi chân vắt chéo, ly rượu trong tay sóng sánh theo nhịp ngón tay thon dài. Hắn không thích sự ồn ào, cũng chưa bao giờ có hứng thú với những kẻ lộng lẫy như Jiyong. Nhưng hôm nay, hắn lại ở đây, giữa hàng ngàn người, chỉ để nhìn một mình cậu.

Hắn không tin vào tình yêu. Hắn chỉ tin vào chiếm hữu.

Và thứ hắn muốn, nhất định sẽ thuộc về hắn.

Jiyong bước ra khỏi khu vực hậu trường, hít một hơi thật sâu. Hôm nay cậu hát rất tốt, nhưng cũng rất mệt. Cậu kéo khẩu trang che đi gương mặt, nhanh chóng bước ra bãi đậu xe.

Nhưng vừa rẽ qua một góc tối, một bàn tay mạnh mẽ đã túm lấy cậu.

Jiyong chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo mạnh vào một chiếc xe đen đỗ sẵn. Cửa xe đóng sập, khóa chặt.

Bóng tối bao trùm không gian. Chỉ có một người đàn ông ngồi dựa lưng thoải mái, ánh mắt bình thản như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

"Thả tôi ra!" Jiyong gằn giọng, cả người căng cứng đề phòng.

Người đàn ông không trả lời. Hắn rút một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa, làn khói lơ lửng giữa không khí. Sau vài giây im lặng, hắn mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm.

"Jiyong."

Chỉ một cái tên, nhưng khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Anh là ai?"

Người đàn ông nheo mắt, nụ cười nhàn nhạt hiện lên.

"Choi Seunghyun."

Jiyong sững người. Cái tên này… ai mà không biết?

Một trong những ông trùm đáng sợ nhất của thế giới ngầm. Mafia. Kẻ mà ai nghe đến cũng phải e dè.

Nhưng tại sao hắn lại muốn gặp cậu?

Jiyong cười nhạt, cố giữ bình tĩnh. "Anh muốn gì?"

Seunghyun chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, rút điếu thuốc khỏi môi, giọng nói không nhanh không chậm.

"Muốn có em."

Jiyong giật mình. Cậu cảm thấy nhịp tim mình dừng lại một giây.

"...Anh nói gì?"

Seunghyun nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề lặp lại. Ánh mắt hắn sâu thẳm như muốn nuốt chửng tất cả.

Jiyong bật cười, nhưng trong lòng lại lạnh buốt. "Anh nghĩ tôi là thứ gì mà có thể nói muốn là có?"

Seunghyun không cười. Hắn đưa tay ra, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cằm cậu, siết nhẹ, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Không cần biết em nghĩ mình là gì." Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo. "Nhưng từ giây phút này, em là của tôi."

Jiyong nghiến răng, ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Cậu giật mạnh cằm ra khỏi tay hắn, gằn từng chữ:

"Anh điên rồi."

Seunghyun nghiêng đầu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

"Vậy thì em cứ việc hận tôi đi, Jiyong. Vì tôi sẽ không bao giờ thả em ra."

Cậu có thể phản kháng. Có thể đấu tranh. Nhưng cuối cùng… chỉ càng lún sâu hơn vào vòng tay hắn.

lần đầu tui vt mog mn ủng nhiu nhiu<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro