Chương 6: Thuộc Về Tôi

Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt bởi hơi thở gấp gáp của cả hai.

Seunghyun siết chặt eo Jiyong, giữ cậu nằm gọn dưới thân hắn.

Từng ngón tay hắn lướt trên làn da trơn mịn, chạm vào từng nơi nhạy cảm nhất, khiến Jiyong run rẩy.

“Ưm…”

Cậu cắn môi, cố kìm lại tiếng rên bật ra.

Nhưng Seunghyun không cho phép điều đó.

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên môi cậu, tách nó ra, ép buộc cậu phải nghênh đón hắn.

Chiếc lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào khoang miệng, càn quét như muốn đoạt lấy toàn bộ hơi thở của cậu.

Jiyong vùng vẫy, nhưng càng chống cự, hắn lại càng siết chặt.

“Tôi đã nói rồi…” Giọng hắn trầm khàn, hơi thở phả lên làn da ửng đỏ của cậu.

“Em không có quyền từ chối.”

Jiyong run lên khi bàn tay Seunghyun trượt xuống, vuốt ve từng đường cong trên cơ thể cậu.

“Seunghyun… đừng mà…” Giọng cậu nghẹn lại, hơi thở rối loạn.

Nhưng Seunghyun không dừng lại.

Hắn cúi xuống, môi lướt từ xương quai xanh đến bờ vai gầy, để lại từng dấu hôn đỏ rực.

Mỗi nơi hắn chạm vào đều như bị đánh dấu chủ quyền, không chừa một chỗ nào.

Jiyong cảm thấy toàn thân mình nóng rực, hơi thở gấp gáp đến mức khó thở.

Seunghyun siết chặt hông cậu, kéo cậu sát hơn vào hắn.

Mọi khoảng cách giữa hai người đều bị xóa nhòa.

Chỉ còn lại cảm giác trần trụi và chiếm hữu tuyệt đối.

Jiyong cố gắng chống cự trong vô thức, nhưng lý trí của cậu đã hoàn toàn bị Seunghyun điều khiển.

“Ư… a…”

Tiếng rên khẽ bật ra khi Seunghyun chiếm đoạt cậu theo cách mạnh mẽ nhất.

Không dịu dàng.

Không nương tay.

Hắn muốn khắc sâu vào cơ thể cậu rằng—cậu là của hắn.

Chỉ của một mình hắn.

Jiyong thở dốc, cơ thể cậu mềm nhũn dưới thân Seunghyun.

Bàn tay hắn vẫn siết chặt eo cậu, như thể sợ cậu sẽ trốn mất.

“Nhìn em này…” Giọng Seunghyun trầm khàn, xen lẫn chút nguy hiểm.

Jiyong cắn môi, đôi mắt ươn ướt không dám nhìn thẳng vào hắn.

Nhưng Seunghyun không cho phép điều đó.

Hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn.

“Em đang run rẩy vì tôi, đúng không?”

Jiyong siết chặt tay, gương mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa giận dữ.

“Không phải… Anh đừng có tưởng—”

Lời chưa kịp nói hết, Seunghyun đã nhấn mạnh một cái khiến cả cơ thể cậu cong lên theo phản xạ.

“Ưm…!”

Jiyong nghiến răng, nhưng không thể ngăn được tiếng rên nhỏ bật ra.

Seunghyun khẽ cười, cúi xuống hôn lên bờ môi đang run rẩy của cậu.

“Tôi không cần em thừa nhận.” Hắn thì thầm. “Tôi chỉ cần em cảm nhận.”

Hắn tiếp tục chiếm lấy cậu, từng nhịp từng nhịp sâu hơn, mạnh mẽ hơn.

Jiyong cảm thấy mình như đang trôi dạt giữa một cơn bão.

Không thể kiểm soát.

Không thể chống cự.

Chỉ có thể chìm đắm trong từng cơn sóng mà hắn mang lại.

Căn phòng tràn ngập hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thì thầm trầm khàn của Seunghyun.

Jiyong không biết mình đã bao lần gọi tên hắn trong đêm nay.

Chỉ biết rằng, đến cuối cùng, cậu hoàn toàn sụp đổ trong vòng tay hắn.

Cả thể xác lẫn tâm hồn.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Jiyong phát hiện toàn thân mình đau nhức đến mức không thể cử động.

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay rắn chắc kéo lại, ôm trọn vào lồng ngực ấm áp.

“Định chạy đi đâu?” Giọng Seunghyun trầm khàn, vẫn còn chút lười biếng của buổi sáng sớm.

Jiyong giật mình, cả gương mặt lập tức đỏ bừng.

“Tôi… tôi không có chạy!”

Seunghyun khẽ cười, áp môi lên trán cậu.

“Vậy thì ngoan ngoãn nằm yên đi.”

Jiyong muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng lại bị hắn ôm chặt hơn.

Cậu biết mình đã hoàn toàn rơi vào bẫy của hắn rồi.

Mãi mãi không thể thoát ra được nữa.

 
---
Nay cổ siêng nên up lần 3 chương cho mn đọc hjhj><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro