Chương 8: Mất Tự Do
Jiyong chưa từng nghĩ có một ngày mình lại bị giam cầm như thế này.
Không còn sân khấu, không còn âm nhạc, không còn tự do.
Chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo và một người đàn ông nguy hiểm kiểm soát toàn bộ cuộc sống của cậu.
Seunghyun nói rằng hắn yêu cậu.
Nhưng cái tình yêu của hắn quá méo mó, biến cậu từ một con người có ước mơ trở thành một con chim bị nhốt trong lồng.
Cậu đã thử trốn một lần.
Nhưng cái giá phải trả quá đắt.
Tối hôm đó, khi Seunghyun phát hiện ra Jiyong định chạy trốn, ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ.
Hắn không đánh cậu.
Hắn không gào thét.
Chỉ đơn giản là cười lạnh, kéo cậu vào phòng ngủ và giam cậu trong vòng tay hắn suốt cả đêm.
Jiyong đã khóc, đã van xin.
Nhưng đáp lại chỉ là những nụ hôn cuồng bạo, những dấu hôn đỏ rực trải dài trên da thịt.
“Tôi đã nói rồi.” Seunghyun thì thầm bên tai cậu.
“Em không thể trốn khỏi tôi.”
Những ngày sau đó, Seunghyun càng siết chặt cậu hơn.
Hắn cho người canh chừng cậu 24/7, cắt đứt mọi liên lạc của cậu với thế giới bên ngoài.
Jiyong không được ra ngoài, không được dùng điện thoại, không được nói chuyện với ai khác ngoài hắn.
Bị kiểm soát đến mức nghẹt thở.
Cậu dần dần trở nên trống rỗng, ánh mắt không còn sáng như trước nữa.
Ngay cả khi Seunghyun ôm cậu, hôn cậu…
Cậu cũng chẳng còn sức để phản kháng.
Đêm đó, Jiyong đã tuyệt vọng đến mức bật khóc ngay trước mặt hắn.
“Seunghyun… tôi không chịu nổi nữa…”
Cậu nức nở, giọng nói đầy đau đớn.
“Hãy để tôi đi… tôi xin anh…”
Seunghyun khựng lại.
Lần đầu tiên, hắn thấy Jiyong khóc trước mặt mình không phải vì tức giận, mà vì đau lòng đến tột cùng.
Trái tim hắn siết chặt, nhưng hắn vẫn không thể buông tay.
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
“Chỉ cần tôi còn sống… em đừng mong rời khỏi tôi.”
Jiyong bật cười trong nước mắt.
Hóa ra, cậu không chỉ mất tự do…
Mà còn mất luôn cả trái tim mình.
Đêm nọ
Jiyong ngồi co ro bên khung cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bầu trời đêm.
Trước đây, cậu từng yêu những đêm khuya—bởi đó là lúc cậu có thể sáng tác, có thể đắm mình trong giai điệu của chính mình.
Nhưng giờ đây, mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu chỉ có thể run rẩy trong vòng tay Seunghyun.
Bị hắn ôm lấy, bị hắn chiếm hữu.
Không cách nào thoát ra.
Seunghyun bước vào phòng, ánh mắt hắn tối lại khi thấy Jiyong vẫn thức.
“Sao em chưa ngủ?”
Jiyong không trả lời, cũng không nhìn hắn.
Hắn nhíu mày, bước đến kéo cậu vào lòng.
“Đừng như vậy.” Giọng hắn trầm khàn, xen lẫn chút dịu dàng méo mó.
Jiyong giật mình, cố gắng vùng ra, nhưng Seunghyun giữ chặt hơn.
Hắn cúi xuống, hôn lên cổ cậu, hơi thở nóng rực khiến cậu rùng mình.
“Thả tôi ra…” Jiyong thì thào, giọng nói nghẹn ngào.
Seunghyun không đáp, chỉ siết cậu chặt hơn.
“Jiyong, đừng làm tôi phát điên.”
Đêm đó, cậu lại một lần nữa bị hắn vùi dập.
Những vết hôn trải dài trên cơ thể gầy gò, dấu vết của sự chiếm hữu đầy tàn nhẫn.
Nhưng Jiyong không còn sức để phản kháng nữa.
Cậu chỉ có thể cắn chặt môi, cố gắng không bật khóc.
Nhưng khi Seunghyun thì thầm bên tai cậu…
“Em chỉ có thể thuộc về tôi.”
Nước mắt cậu đã rơi.
Cậu biết, dẫu có giãy giụa thế nào…
Cậu cũng không bao giờ có thể thoát khỏi hắn.
Những ngày sau đó, Jiyong hoàn toàn chìm trong sự tuyệt vọng.
Seunghyun ngày càng chiếm hữu, càng điên cuồng.
Hắn không cho phép cậu nói chuyện với ai khác, không cho cậu một chút tự do nào.
Thậm chí, khi có việc ra ngoài, hắn còn bắt cậu đi cùng, luôn giữ cậu trong tầm mắt.
Jiyong cảm thấy mình không còn là một con người nữa.
Chỉ là một con búp bê bị giam cầm trong tay hắn.
Một ngày nọ, cậu nhìn thấy chính mình trong gương.
Gương mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn, cơ thể gầy đi trông thấy.
Jiyong bật cười.
Cậu… thật sự đã không còn là Kwon Jiyong của trước đây nữa rồi.
Cậu từng là một ca sĩ rực rỡ, từng có hàng triệu người yêu mến.
Vậy mà bây giờ, cậu chỉ là một kẻ đáng thương sống dưới sự kiểm soát của Seunghyun.
“Cậu chủ, đến giờ ăn rồi.”
Giọng người giúp việc vang lên ngoài cửa.
Jiyong không trả lời.
Cậu nhìn viên thuốc ngủ trong tay, trái tim đau nhói.
Nếu cậu biến mất… liệu có ai còn nhớ đến cậu không?
____
Huhu mn ơi bên đay tuy up nhanh cho mn đọc nma nó lỗi quài hà nên tui k vô nhìu để update cho mn dc thông cảm cho tui nè😞😞 mọi ng muốn đọc truyện sớm hơn thì qa Noveltoon đọc nè bên đó tui up đến chương 9 qa chương 10 gòi còn bên đây tui nghĩ up sau bên kia mấy chương í🥹 nhug tui cx có ý định drop roi để tập trung lm bộ kia íii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro