.chỉ mình anh.
á thần kwon ji yong ( hắn )
x
người thường choi seung hyun ( anh )
.
.
.
.
.
.
.
.
hắn khẽ hé mắt lần nữa, lần này là kiếp cuối rồi.. một khi vòng luân hồi của seung hyun kết thúc, có lẽ hắn cũng sẽ từ bỏ cái cuộc đời vô nghĩa này.
ji yong, hắn là một kẻ bất tử, là một tên á thần bù nhìn được đưa lên để cai quản cái vùng đất nam hàn này. từ thuở xa xôi đã định là để duy trì sự cân bằng nơi đây. thế nhưng họ lại gặp nhau, hắn, một thực thể thần thánh trú ngụ nơi miếu thần lại gặp anh, seung hyun, một tên tiều phu vô tình lạc lối nơi rừng sâu. anh vô tình đánh thức hắn, bắt nguồn cho cuộc gặp gỡ bất ngờ, đánh thức cái phần "người" của kẻ á thần này. họ gặp nhau vào ngày 18 tháng 8, có lẽ vậy. cũng không biết vì sao, nhưng hắn dám chắc rằng mình đã phải lòng anh.
lần đầu gặp nhau xảy ra từ rất lâu, rất lâu về trước. anh là chàng tiều phu vô tình đi lạc vào miếu thần. còn hắn vì vừa bị đánh thức, chưa thể hồi phục sức lực, nên mang cho mình thân thể của một đứa trẻ, sống trong thân phận là một cậu bé đáng thương đi lạc vào trong rừng. anh đưa hắn về, coi như một cậu em trai mà chăm sóc, nuôi nấng. hắn đem trong lòng thứ cảm xúc khó nói, chỉ luôn hướng về anh. nhưng đáng tiếc thay, lần gặp gỡ đó thật ngắn ngủi. anh vì bảo vệ cô gái mình yêu, một cô gái khác chứ không phải hắn, khỏi bọn cướp mà không tráng được kết cục thảm thương.
kiếp thứ hai, anh là một chú thỏ. một con thỏ nhỏ bé với màu lông trắng muốt, óng mịn, được tô điểm bởi đôi mắt tựa những viên ruby quý giá luôn rực sáng. hắn tìm thấy anh lúc bị mắc vào bẫy của bọn thợ săn, rồi đưa anh về miếu nâng niu từng chút một. đối với hắn, chỉ cần có anh ở bên, dù cho có là mối quan hệ hay vẻ ngoài nào đi chăng nữa, hắn cũng thỏa mãn. anh luôn như báu vậy quý giá, mọi thứ đều được hầu hạ tận nơi bởi hắn. lần đó, chú thỏ bé xinh dù luôn được bảo vệ, cũng vì phút giây hắn lơ là mà bị bọn sói xám hung tợn lẻn vào cắn chết.
lần thứ ba, anh giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mang vẻ đẹp thuần khiết tựa đóa nhài trong trắng. vẻ đẹp ấy làm xao xuyến biết bao thanh niên, nhưng lần đó, hắn đã nhanh hơn vài bước. hắn là chàng trai ấm áp luôn ngồi bên gốc sồi lúc chiều tà cùng anh tâm sự, vẽ lên tương lai tươi sáng. lần đó hắn đã có được trái tim anh, nhưng hắn đâu biết, tình yêu giữa một thứ như hắn và một con người là một điều cấm kỵ, vốn dĩ sẽ không có cơ hội. anh bị tên địa chủ ác độc bắt nhốt, không chịu nổi tủi nhục mà kết liễu bản thân.
luân hồi lần thứ tư, lúc này anh là một mầm cây non nớt. được hắn chăm lo từng chút tới khi đâm hoa kết trái. hắn luôn ngồi bên gốc cây, dù mưa bão, nắng gắt hay gió mạnh, hắn vẫn ở bên, tuyệt đối không rời đi. lần đó là lần dài nhất họ ở bên nhau, dù không một lần trò chuyện, không một lần nói cười, hắn vẫn vui lắm. hắn lúc thì hóa thân là chú sóc, luôn trèo leo trên cành cây. lúc thì là chú chim, bay nhảy múa hát bên anh. để rồi khi hắn còn đang mơ mộng tới cái viễn cảnh vĩnh viễn ở bên anh như thế, rồi buông lỏng cảnh giác. thì rầm, một tên loài người đã đốn ngã cái cây ấy. hắn chỉ nhớ rằng, lần đó là lần đầu tiên hắn vi phạm quy luật tự nhiên, can thiệp vào sinh mạng của nhân loại.
kiếp thứ năm, anh là chú chim bồ câu, loài chim tượng trưng cho hòa bình, tự do cũng như tình yêu lãng mạn vô cùng. không biết vì sao, nhưng hắn lại lựa chọn việc bắt nhốt anh, biến anh thành một chú chim trong lồng. dù luôn có nơi ăn chỗ ngủ đầy đủ, nhưng chú chim ấy vẫn không thể cưỡng lại bầu trời bao la kia. hắn vậy mà nhẫn tâm, đoạt mất đôi cánh của anh, cướp đi cái biểu tượng tự do mà anh khoác lên mình. có lẽ khi ấy anh uất ức, hận hắn lắm, nên mới nhịn ăn nhịn uống, quyết tâm mà buông xuôi.
kiếp thứ sáu, hắn học được cách nâng niu, cách bảo vệ, và cách để giữ anh ở bên. anh là chàng ngư dân điếc sống bên hồ, vì khiếm khuyết nên bị người đời xa lánh. anh sống biệt lập với xã hội, nên hắn lại thừa cơ mà chủ động tới bên anh. hắn là đôi tai, là người duy nhất bỏ thời gian ra để "trò chuyện" cùng anh. khi ấy đôi ta là đôi tri kỉ, bên nhau bất kể ngày đêm. nhưng dẫu vậy, anh vẫn chỉ coi hắn là một người bạn chí cốt. nghề ngư dân quả không dễ dàng, trận bão kéo đến, lật đổ con thuyền mà dìm anh xuống đáy đại dương.
khi này, hắn mới nhận ra rằng, vốn dĩ, họ chẳng thể ở bên nhau. vì thứ tình cảm cấm kỵ này đã được định sẵn không thể nên duyên. dù hắn có đùm bọc, cố gắng đến mấy, thì những kẻ thần thánh phía trên kia cũng sẽ tìm được cách để chia cắt họ.
lần thứ bảy, anh là tên bạo quân hung ác giết người không chớp mắt. còn hắn là chàng nam sủng độc nhất hiểu được tâm hồn anh. dù bên ngoài có độc ác, tàn bạo đến đâu, thì khi bên hắn, anh lại dịu dàng mà ấm áp đến đó. hắn vừa là thứ trang sức rẻ tiền mặc anh chơi đùa, mà cũng vừa là viên kim cương quý giá anh luôn giữ chặt. hắn đồng hành với anh, cho dù là trong triều đình hay ngoài chiến trận, bất kể tháng năm. lần đó hai ta một lần nữa có cho mình tình cảm của đối phương, hắn vui phải biết. nhưng số trời vốn định sẵn, họ chẳng thế ở bên nhau. anh bị tên thuộc hạ chuốc thuốc độc, nhưng lời cuối thốt ra lại không phải lời lẽ nguyền rủa tên đó, mà chỉ gọi tên hắn. cái tên ji yong ấy chỉ vừa thốt lên, hắn như nổi điên mà không nhân nhượng, lần nữa phạm vào câu chuyện sinh tử.
kiếp thứ tám, anh là cậu trai trẻ phải xa quê nhà mà lên đường tham gia chiến tranh bảo vệ đất nước. hắn là người đồng đội đáng tin cậy luôn đồng hành bên anh. lần này ta là tình đồng chí, tình anh em, rồi là tình yêu, một tình yêu thuần khiết và trong trắng.. những lần ta trò chuyện thường luôn là về những buồn phiền trong lòng anh, hắn ngồi bên, im lặng mà lắng nghe, xoa dịu nỗi buồn. đôi ta cùng lập nên lời thề, thề rằng khi chiến tranh kết thúc, hắn sẽ cùng anh ra nước ngoài để có thể ở bên nhau. đôi khi, anh ngâm thơ, kể những câu chuyện cổ tích cho hắn, lâu lâu lại cười khúc khích mà tán tỉnh nhau. hắn chỉ muốn, thời gian dừng lại, để họ có thể ở bên..
hắn nhớ rõ lắm, anh bị bọn chúng dồn đến đường cùng. dù đã cố hết sức để chỉ huy tiểu đội của mình, nhưng cũng không thể chiến thắng lũ ác ma ấy. dù giết chết được chỉ huy địch, nhưng anh cũng ngã xuống vũng máu tanh nồng của bản thân mà ra đi. anh nằm đó, nằm bên những cái xác của những kẻ chỉ vừa định lấy mạng mình, nằm cô đơn ở đó, mặc cho giọt lệ chảy dài, cũng không có ai lau cho. hắn cũng bị bắn, nhưng vì là một kẻ bất tử, nên chỉ mất một thời gian để "sống lại". khi hắn chạy đến bên anh, anh đã trút hơi thể cuối cùng từ lâu. anh chết không nhắm mắt, chết mà nghĩ rằng hắn bỏ mạng vì mình. hắn nằm bên xác anh, cố mà níu giữ chút hơi ấm đang dần phai nhòa.
cơn mưa rào trút xuống, hắn đã khóc, khóc vì nhận ra, nhận ra rằng suốt mấy kiếp luân hồi kia, vì tình cảm của hắn mà kéo anh đến kết cục bi thảm như này. lần nào cũng vậy, hắn vì ích kỉ mà không chịu nhận thức điều ấy.
..kiếp thứ chín, kiếp cuối cùng trong vòng luân hồi của seung hyun. hắn mệt nhọc mở mắt, nhìn sang người con trai đang nằm bên mình. anh lần nữa mang theo cái tên seung hyun như lần đầu ta gặp nhau, mang theo cái khuôn mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào. anh là chàng rapper trẻ tràn đầy nhiệt huyết và tài năng, còn hắn là người hâm mộ, người dõi theo bước chân anh từ những lần đầu tiên bước chân vào giới giải trí đầy khó khăn.
họ gặp nhau dưới ánh đèn sân khấu chói lóa, vẻ đẹp thuần túy của hắn như tỏa sáng bởi ánh đèn led, nằm trọn trong tầm nhìn của anh. cùng nhau viết lên câu chuyện tình yêu lãng mạn, đêm đêm kề vai ngắm ánh trăng mà đàn hát lên những giai điệu yêu chiều của riêng ta. lần này, đôi ta có được tình yêu sâu đậm, có sự để mắt từ ái thần yêu kiều trên kia. lần đó, hắn uống nhầm một ánh mắt của anh, mà giờ cơn say đã theo cả đời, suốt nhiều kiếp người cũng chẳng thể phai nhạt.
lần đó câu chuyện giữa hai ta bị phanh phui, anh vì bảo vệ hắn mà chịu mọi sự chỉ trích, khinh miệt. nhưng anh nào biết, hắn vốn chả có đủ những thứ cảm xúc ấy. hắn là một á thần, một á thần dường như đã bỏ quên phần "thần", và bị khiếm khuyết phần "á".
anh bị đâm phát chí mạng khi cố bảo vệ hắn khỏi tên fan cuồng. họ chỉ đơn giản là đi dạo để khuây khỏa, thế mà lại gặp phải một tên tự gọi là fan, không khác nào kẻ điên cầm dao lao thẳng vào hắn. anh vì che chắn, bị đâm thẳng vào chỗ hiểm. cuối cùng mất quá nhiều máu mà ra đi ngay trong vòng tay của hắn.
lần đó, sợi chỉ đỏ gắn kết đôi ta đã đứt gãy. anh đã không còn lần chuyển kiếp nào nữa, hắn ôm anh, cảm nhận được chút khí tức dần tan biến khỏi nhân gian. đáng lẽ ra, ngay từ đầu hắn không nên ích kỉ mà làm liên lụy anh. giá như khi đó hắn chỉ cho rằng thứ tình cảm khó nói ấy chỉ là thất thường, thì mọi chuyện đã không như vậy.
á thần yêu nhân loại, nhân loại sẽ bị chịu phạt suốt chín kiếp, còn á thần, rồi sẽ phải chịu hình phạt từ thiên đình. hắn cũng chả thèm níu giữ những thời gian sống ngắn ngủi của mình. tự thân phong ấn linh hồn, khí tức của bản thân lại. tuyệt nhiên rời khỏi nhân gian.
khoảng không đơn sắc, lạnh lẽo đến kinh tởm. đó là điều đầu tiên hắn nghĩ đến. hắn rồi bỗng vô thức bước đi, bước đi như thể con tim đã định sẵn điểm dừng phía trước.
"..choi seung hyun?"
cái tên ấy bất giác bật khỏi cổ họng khô khốc của hắn. bàn tay chạm nhẹ lên bóng lưng to lớn quen thuộc.
"ừ, để em đợi lâu rồi, ji yong."
có lẽ ái thần xót thương cho tấm duyên éo le của họ, nên mới thu thập lại khí tức, ban cho họ một cơ hội để nối lại duyên chỉ đỏ.
hôm nay là ngày 18 tháng 8. ngày này là ngày câu chuyện của đôi ta bắt đầu, cũng như kết thúc, và giờ là đi tiếp sang một trang mới.
việc ta gặp gỡ là duyên và đi qua cuộc đời nhau là định mệnh. đó vừa là vở kịch mua vui cho ái thần, vừa là món quà ý nghĩa mà ngài dành tặng cho hai linh hồn nghiệt ngã này. đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi, hắn lại có đủ lý do để mỉm cười. ái thần vốn là chơi đùa, nhưng giờ lại rủi lòng thương.
hắn, ji yong, sẽ không bao giờ rời xa anh, seung hyun lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
chap sau mí tình yêu muốn cái nào nè ><
1. turtle and shell - gtop aquarium date
2. mercury and moon - gtop fantasy au
3. "special" tutor - gtop roleplay s€᙮
mà tớ viết tớ không đọc lại nên có sai sót gì thì nói tớ nha!!(〃゚3゚〃)
với cả tớ đang định dịch một vài fic tiếng anh của gtop hoặc thangyu để đăng lên đây, không biết có ai đọc không (• o •)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro