.mercury & moon.


    hộ vệ sao thủy kwon ji yong ( cậu )
          x
  sứ giả mặt trăng choi seung hyun ( anh )

.
.
.
.
.
.
.
.

ji yong đã quá quen với cái việc dành thời gian một mình. là hộ vệ, người cai quản thủy tinh bé nhỏ, dường như cậu chỉ có thể giao tiếp với những vì sao qua bao năm tháng.

  nơi đây vừa là hành tinh nhỏ nhất, vừa là hành tinh gần mặt trời nhất trong tám hành tinh. nhưng vì quá gần mặt trời nên việc quan sát nó qua kính viễn vọng từ trái đất rất khó khăn và ít khi thực hiện được. vì vậy mà nơi đây lại càng ít khi có sự ghé thăm từ những người bạn loài người.

  bề mặt thủy tinh có rất nhiều hố va chạm, từ những hố to cho đến nhỏ và lởm chởm khắp nơi. qua việc quan sát các đồng bằng và hố lớn, nó cho thấy việc hành tinh này đã trải qua một thời gian yên tĩnh địa chất trong hàng tỷ năm. thế nhưng trước đó, trong một khoảng thời gian khi nó chỉ vừa hình thành, sao thủy đã bị bắn phá dữ dội bởi các sao chổi và thiên thạch, căn nguyên của cái bề mặt thiếu thẩm mỹ ấy. khoảng thời gian đó đối với cậu là vô cùng đau đớn. từng cơn mưa thiên thạch giáng xuống phá hủy cơ thể cậu.

  cậu yêu con số 8, vậy nên đã biến nó thành chu kỳ quỹ đạo cho nơi đây, bằng khoảng 88 ngày trái đất. đôi khi cậu sẽ nằm dài trên bề mặt cứng cáp, nhìn xa xăm tới trái đất. trái đất là một hành tinh hoàn hảo, là nơi mà có bề mặt đẹp đẽ, màu sắc hài hòa. chưa từng phải chịu sự lặng lẽ mà cậu luôn trải qua. vị trí đắc địa, cũng giúp cho nơi ấy càng thêm hoàn hảo.

  đôi khi cậu cũng ghen tị, ghen tị lắm. hằng năm, cậu vẫn luôn ngẩng mặt lên mà khóc than với mẹ vũ trụ. tại sao cậu lại phải chịu đựng sự giày vò này? tại sao không thể ban cho cậu một người bạn, một mặt trăng? đúng vậy.. ji yong không có mặt trăng. những hành tinh khác đều có mặt trăng, đều có những người mà bầu bạn. sao kim cũng giống cậu, nhưng nó còn có được sự quan tâm từ trái đất, hoặc có thể trò chuyện cùng mặt trăng của trái đất. còn cậu chỉ có thể ở đây, mãi mãi một thân một mình cai quản cái nơi đơn độc này.

  trải qua hàng tỉ năm, cậu chỉ có thể dành thời gian ngân nga những bài hát vô nghĩa của mình. lần nào cũng như lần nào, khóc than với mẹ vũ trụ, nhưng bà nào đã để tâm?

  cậu không biết, liệu mình đã trải qua quãng thời gian cô đơn ấy trong bao lâu? năm đó, các sứ giả cùng tập hợp lại để tán gẫu sau khoảng thời gian bao la tách ra để cai quản hành tinh của mình. lần đó, cậu cuối cùng cũng được trò chuyện cùng mọi người.

  thế nhưng, qua biết bao năm tháng thu mình, cậu lại chẳng thể mở lòng với họ. cả buổi gặp mặt, cậu đơn thuần rời khỏi nơi ồn ào, vui tươi, chủ động tìm đến góc khuất đem theo cảm giác thân thuộc.

"đã lâu rồi người chưa thể trò chuyện cùng người thân, tại sao giờ vẫn lựa chọn cách xa họ, thưa hộ vệ thủy tinh đáng kính?"

  anh bước từng chút đến bên cậu. anh, seung hyun là một trong những sứ giả mặt trăng. anh chính là mặt trăng của trái đất.

"đừng nói chuyện như vậy chứ, anh biết rõ em không thể quay lại hòa hợp với họ mà."

"lần này hiếm hoi mới được tụ họp, em thật sự vẫn muốn cứng đầu sao?"

"seung hyun, em không thể. thật sự em đã đánh mất chính mình rồi."

  anh đứng đó, lặng im mà nhìn cậu trai bé nhỏ này. quả thật đã thay đổi, khác xa với hình ảnh trong trí nhớ của anh. lần đầu tiên ta gặp nhau, cậu vẫn là một chàng trai trẻ non nớt và đầy hoạt bát. cậu là một trong những đứa vô cùng hứng thú với công việc mình sắp được giao cho. vậy mà trải qua khoảng thời gian đằng đẵng ấy, cậu hoàn toàn đánh mất ánh sáng trong lòng mình. để nó bị chen chân vào bởi bóng tối u ám, lạnh lẽo.

"em có hay trò chuyện với các vì sao không?"

"..ý anh là sao?"

"anh có thể từ bỏ vị trí hiện tại của mình, trở thành ánh sao dẫn lối cho em khỏi bóng tối đáng sợ ấy."

"seung hyun, anh không thể. trở thành vì sao, là không xứng đáng."

  cậu không muốn anh trở thành vì sao, thật sự không muốn. việc trở thành vì sao, đồng nghĩa với việc chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian, rồi sẽ chỉ còn trong những mảnh kí ức được chiếu lên thiên hà như những thước phim sống động. cậu biết anh muốn làm vậy để cậu bớt đi sự cô đơn, nhưng chả phải, nó có nghĩa là anh sẽ từ bỏ sự sống của mình sao?

"trở thành những thước phim trên vũ trụ, anh không thật sự "chết". chỉ là sẽ ở yên một chỗ mà thôi. anh sẵn sàng ở im trên đó, hàng ngày cùng em trò chuyện."

"anh, đừng nói nữa."

"anh vẫn sẽ nói, nếu hai ta có nhau, chẳng phải là lợi cho hai bên sao?"

"đừng nói là.."

"ừ, anh cũng có nó, cái cảm xúc kì lạ đấy."

  anh cũng vậy, cũng đã yêu cậu từ lâu. dù là mặt trăng của trái đất. nhưng ánh mắt anh vẫn luôn hướng ra tới sao thủy nhỏ bé xa xăm kia.

cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến cậu xao xuyến. hai ta, đều hướng về đối phương. nếu có thể, cậu sẵn sàng vứt bỏ vị trí này để lao vào vòng tay anh. nhưng đâu phải cứ nói là bỏ được, mẹ vũ trụ chắc chắn sẽ không đồng ý.

họ gặp nhau vội vã, yêu nhau vội vã, đến rời xa nhau cũng là chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. chữ duyên mỏng manh tựa giấc mộng đẹp, chỉ trong chớp mắt đã bỏ lỡ nhau. nếu giờ cậu khóc lóc van xin, liệu mẹ có liếc nhìn câu chuyện tình vốn chả thể bên này?

chuyện tình duyên của họ, trời định sẵn sẽ chẳng thể bền vững. sao thủy không có mặt trăng, và vĩnh viễn cũng sẽ không.

  cứ ngỡ sẽ phải tiếp tục cuộc đời đơn độc ấy, nhưng không, anh lại xuất hiện. một sự xuất hiện bất ngờ, khiến cậu không thể lường trước.

  anh giờ là một mảnh vỡ của mặt trăng, là một sứ giả mặt trăng bị khiếm khuyết. nhờ sự thương cảm của mẹ vũ trụ mà được đưa đến bên sao thủy, đến bên cậu.

"nếu không thể trở thành mặt trăng của em, thì anh sẽ là mảnh vỡ lạc lối tới bên em."

"đồ ngốc, ai mượn anh làm vậy chứ."

  nếu đã muốn, thì ta chắc chắn sẽ tìm cách. để ở bên nhau, anh sẵn sàng trở thành một mảnh vỡ khiếm khuyết. mà cậu cũng vốn là một hành tinh không hoàn hảo, bề mặt lồi lõm, vị trí cô độc. dù đôi ta không hoàn hảo, nhưng chỉ cần có nhau, mọi thứ sẽ ắt hoàn hảo.

  tình yêu là sự đồng điệu lạ kì, là khi hai ta hòa chung làm một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, là xem ai đó như cả thế giới, là muốn ở bên ai đó suốt một đời.

  nếu sao thủy không thể có mặt trăng, thì chỉ cần anh không là mặt trăng, là cậu và anh có thể ở bên, nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.
.

nghĩ idea hết mình, lúc triển khai hết hồn..

chap sau thì tớ đang phân vân xem hẹn hò nhẹ nhàng hay sếch.. (⌣_⌣")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro