Thế giới không có Lục Quang
"Nếu ngay từ đầu cậu không gặp tôi thì mọi sự đã không trở nên như thế này... Trình Tiểu Thời à..."
"Mong cậu sống tốt trong một thế giới không có Lục Quang."
Lục Quang mở mắt sau cú đập bóng bất chợt đau điếng. Tầm nhìn vẫn còn lờ mờ, anh vẫn không thể nhìn rõ thế giới xung quanh. Đôi mi của anh cứ hờ hững, dường như còn hơi bất ngờ.
"Bạn gì ơi! Cậu có sao không? Mình xin lỗi cậu nhiều lắm!!! Để mình đưa cậu đi bệnh xá nhé?!"
Một giọng nói thân quen cất lên bên tai Lục Quang, như chạm đến tận đáy tâm can của anh. Đôi mắt mở to, con tim cũng vì thế mà loạn nhịp. Dáng hình của người con trai năm nào vẫn đang rối rít xin lỗi mình, vội vàng chạy đi để gọi người từ phòng y tế.
May quá, cậu ấy vẫn còn sống.
Lục Quang mất mấy giây để định thần và thấy rung cảm trong mình, mãi mới trở về hiện thực.
"Mình không sao."
Dường như lại sắp vô thức nắm lấy tay của Trình Tiểu Thời rồi, nhưng anh phải cố kìm nén. Lục Quang sẵn sàng đánh đổi cả quan hệ của hai người để cứu lấy người mình yêu. Thế nên, Lục Quang phải cố gắng cắt đứt mối dây dưa này, dù cho con tim của mình có tan thành tro bụi, dù có phải ướt gối.
Miễn rằng ánh dương của anh được sáng mãi.
Nghĩ thế, Lục Quang ngồi nhổm dậy. Tầm mắt bị mờ đi do có hơi choáng, nhưng anh vẫn gắng gượng, đi mấy bước để tự mình lấy cái máy ảnh và bước đi mất. Anh không dám quay đầu nhìn lại, sợ rằng những thước phim ký ức lại đánh thức ngọn lửa trong mình một lần nữa.
•
Tiết tự học buổi tối, khí hậu hơi lạnh, gió lùa qua khe cửa.
"Lục Quang, cậu ăn quýt không? Mình có mang đến nè, tặng cậu đó!"
Trình Tiểu Thời chìa bàn tay về phía Lục Quang, với một quả quýt nhìn có vẻ rất ngọt ở giữa. Cậu cười rạng rỡ, làm tiết đông lập tức trở nên ấm áp trong mắt anh. Có lẽ cậu đang muốn tạ lỗi về vụ việc hôm trước.
Lục Quang tắt audio bài nghe, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Trình Tiểu Thời. Gò má anh có hơi hồng. Vốn định đón lấy quả quýt ngọt, đồng thời cảm nhận hơi ấm của cậu một lần nữa, nó lại loé lên trong tâm trí anh.
"Mình không có hứng ăn quýt, cảm ơn cậu."
Lục Quang diễn vẻ thờ ơ, một tay đẩy quả quýt ra như thữ sự muốn từ chối.
Một nụ cười gượng gạo của anh đến Trình Tiểu Thời làm cậu hơi ngẩn người ra một lúc. Cậu đã thật sự nghĩ rằng... Lục Quang ghét mình rồi. "Có lẽ là do mình đập bóng vào người cậu ấy mạnh quá rồi...", cậu nghĩ.
Cậu cụp mắt xuống, trái tim hơi thắt lại một chút.
"Ừm, không sao đâu...! Vậy mình cũng đi học đây."
Trình Tiểu Thời buồn bã bỏ quả quýt vào túi áo mà quay lưng đi, mím môi vì cắn rứt.
•
Mấy ngày sau, ngoài băng ghế đá của trường, tiết trời khá lạnh.
Lục Quang lấy quyển sổ của mình, trên tay là một cây bút chì. Anh nhớ người ấy quá đỗi, chỉ đành gửi xúc cảm vào trang sổ. Sau nửa tiếng, trên trang giấy bắt đầu xuất hiện hình ảnh của một người con trai tóc đen tuyền. Anh bất chợt mỉm cười, nhớ lại mấy khoảnh khắc đáng yêu của Trình Tiểu Thời.
"Lục Quang, cậu vẽ gì vậy?"
Quyển sổ được đóng vào vội vàng.
"Ờ... Ờm... Không có gì."
Lục Quang tránh ánh mắt đẹp đẽ của Trình Tiểu Thời, sợ bản thân sẽ đắm chìm vào trong đó mất.
"Ỏ, vậy hả? Cậu đi chơi với mình không? Đi dạo á!"
Trình Tiểu Thời lại chìa tay về phía Lục Quang lần nữa, lại mong chờ một sự đáp lại từ anh.
"... Mình không có hứng, cậu cứ đi trước đi."
Vai diễn này, cậu đã chẳng muốn đóng nữa rồi. Cảm xúc vừa đi lên đã lại tụt xuống, anh còn tránh ánh mắt của cậu hơn cả ban nãy. Anh muốn nắm lấy bàn tay kia của cậu hơn cả.
Lục Quang cảm nhận được vẻ mặt thất vọng và buồn bã của Trình Tiểu Thời, mà anh lại chẳng thể làm gì cả...
"Không sao... Vậy hẹn cậu lần sau nhé."
Giọng điệu của Trình Tiểu Thời không còn tích cực như trước, dường như mất dần hy vọng. Lục Quang ghét cái cảm giác bản thân phải làm tổn thương người mình yêu biết bao nhiêu.
•
Mấy tháng sau, ngày hè oi ả.
"Lục... Lục Quang. Cậu đi ăn kem với mình không?"
"Không được, mình không ăn kem được, xin lỗi nhé..."
"Vậy thì lần sau nha."
•
Vài ngày sau, vẫn tiết trời nóng bức mùa hạ.
"Ê, cậu cũng nghe nhạc Arctic Monkeys hả? Mình cũng thích nhóm này lắm nè!"
"À... ừm..."
"..."
•
Vài tháng nữa trôi qua, trời chuẩn bị chuyển thu.
"Lục Quang, cậu làm Toán chưa á?"
"Mình làm rồi. Có chuyện gì không?"
"À... Không có gì."
•
Lục Quang đếm đúng bốn ngày sau, khí hậu vẫn như thế. Thư viện vắng người.
"Lục Quang, cậu học nhóm không?"
"Ờ... Xin lỗi nhé, mình có việc gấp."
"À, vậy để lần sau nhé!"
•
Cái "lần sau" đó chẳng bao giờ tới cả.
Cứ thế, cứ bao nhiêu lần như thế. Mỗi cuộc nói chuyện là một lần trái tim đau thắt lại. Phải ở trong vai diễn này, anh đau buồn khủng khiếp. Cơ thể anh xuống cân dần, sức khoẻ và thể trạng yếu đi do stress và không chăm sóc tốt cho bản thân. Quầng thâm mắt cũng đậm lên, khoé mắt cứ vài hôm lại sưng đỏ vì khóc. Tâm lý của anh khá bất ổn. Hình như anh đang sốt, chẳng hiểu sao vẫn đi học. Có lẽ là để... quan sát Trình Tiểu Thời.
Dạo này anh thấy cậu cười nhiều hơn trước. Chắc Trình Tiểu Thời đã bỏ cuộc. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc lắm rồi.
Lục Quang cười, vừa cười vừa khóc.
"Trình Tiểu Thời à... Buông bỏ cậu khó đến nhường này sao...?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro