6. Dấu vết
Hôm nay là mùa hè, Lục Quang và Trình Tiểu Thời cùng nhau dọn dẹp cửa tiệm. Anh đảm nhiệm quét dọn còn cậu giặt giũ
Khi lên tầng thượng để phơi đồ, chiếc chăn của Trình Tiểu Thời được Lục Quang cẩn thận phơi lên dây treo, mùi hương cam quý thoảng nhẹ lên cánh mũi cậu làm cậu thiếu niên không kìm được mà khẽ hít thở
Trong lúc đó ở dưới tiệm, Trình Tiểu Thời vô tình tìm lại được chiếc sơ mi mà Lục Quang dùng lúc trước, nó vẫn còn thoảng mùi hoa nhè nhẹ làm tai của anh đỏ lự, bỗng tâm trí anh thôi thúc, Trình Tiểu Thời liền ngó trước ngó sau và chắc chắn rằng không có ai mới dám vùi mặt vào chiếc áo sơ mi ấy
- Này, Trình Tiểu Thời, Lục Quang! Hai cậu đổi nước sả vải cho nhau à?
- Hả?
- Không phải hả? Tôi thấy hai cậu đang đổi mùi cho nhau mấy ngày nay rồi đấy!
- Đúng đúng, Lục Quang dạo này cậu nồng nặc mùi cam quýt chín trong khi đó Trình Tiểu Thời lại thoảng hương nhẹ của hoa linh lan
- V..vậy hả? Mà bọn tôi chỉ dùng mỗi nước xả Downy thôi mà!
- Hừ, nghi lắm nha!
Ngoài ra, những người bạn còn để ý
- Này, tôi nghĩ mấy cậu nên mua thuốc diệt côn trùng đi!
- Tại sao?
- Còn sao nữa! Ban đỏ nổi đầy cổ tay với cổ thế kia mà còn hỏi tại sao.
- Ha ha... Không đến nỗi đấy đâu!
Tuy vậy, những dấu vết vẫn luôn hiện hữu, trên lưng của Lục Quang, ở gáy sau làn tóc của Trình Tiểu Thời. Họ luôn để dấu vết của mình trên đối phương
Có thể là chiếc buộc tóc của Trình Tiểu Thời trên cổ tay của Lục Quang hay chiếc vòng cổ của cậu sẽ bất giác ở trên cổ của anh
Tiệm chụp ảnh ở đâu cũng là hình bóng của cả hai, chiếc bàn mà cả hai ăn cùng nhau một tô mì. Chiếc ghế sô pha đầy ắp tiếng cười và tiếng nói chuyện, chiếc giường tầng có mùi quýt chín cùng hương hoa linh lan thoảng nhẹ.
- Lục Quang ~, đừng cắn anh nữa!
- Hửm?
Cảm ơn bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro