#1 - Giáo viên dạy văn
Cho phép tôi được tự giới thiệu một chút nào, tôi là Giang Linh, một giáo viên thanh nhạc lạc quan, vui tính của trường cấp ba Hà Trung. Các đồng nghiệp thường gọi tôi là Giang thiếu phụ vì đã hơn ba mươi năm sống trên đời vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.
Mà cho chuyện đó qua một bên đi. Vì là người lạc quan nên điều đó chẳng ảnh hưởng đến Giang Linh này mấy. Niềm vui nhỏ hằng ngày của tôi chính là được dạy dỗ lũ nhóc lớp 11E, đặc biệt là hai nhóc Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo nha.
Tiểu Lâm là anh chàng phú soái bậc nhất Hà Trung này, là nam thần của biết bao cô gái nhỏ trong trường. Đến tôi đây cũng cảm thấy ngưỡng mộ nữa là. Nào là đẹp trai, thành tích luôn dẫn đầu, giỏi bóng rổ, lại còn biết đàn hát. Nếu không vì khoảng cách mười mấy tuổi, cô đã cưa đổ em rồi Lâm Lâm à, tiếc là cô không có hứng thú với trẻ em thôi. (Thật ra thì bà ghiền muốn chết còn gì -.- bày đặt ra vẻ cáo chê nho còn xanh lắm =)))) )
Bên cạnh tiểu Lâm lúc nào cũng kèm theo tiểu Hạo trắng trắng tròn tròn siêu cấp đáng yêu nhé. Là trưởng ban văn nghệ của trường, lúc cười lên thì là dương quang thiếu niên rạng rỡ, lúc buồn bã lại khiến cho người khác muốn ôm vào lòng mà dỗ dành. Đương nhiên đặc ân đó chỉ thuộc về tiểu...
"Rầm!"
Cảm hứng về hai đứa con yêu dấu của tôi đã bị cắt ngang như vậy đấy. Là kẻ đáng ghét nào chứ!
"Giang Linh kia! Cậu xem học trò cưng của cậu làm gì tớ này!"
Tôi chẳng còn lạ gì giọng hét oanh vàng này nữa, nếu không phải Phương Tích Tuệ nổi tiếng ca trù trong giờ Văn thì tôi đi bằng đầu. ( :v )
"Lại chuyện gì nữa đây Tuệ ca trù!"
Phương Tích Tuệ như thể bị chọc trúng chỗ ngứa, còn không đợi tôi nói đến câu thứ hai đã xổ một tràng dài hơn mấy cây số.
"Thằng nhóc Lại Quan Lâm, sao nó dám hạ nhục Phương Tích Tuệ này giữa thanh thiên bạch nhật, trước biết bao ánh mắt ngây thơ trong lớp 11E chứ. Cậu biết sao không, nó dám nói 'cô hát ca trù hay quá' khi tớ hỏi nó cảm nhận thế nào về bài giảng. Cả lớp cậu đã cười vào mặt tớ đấy!"
Tôi âm thầm bật ngón cái, cờ tổ quốc như bay phấp phới trong lòng, tiểu Lâm, làm tốt lắm. (Cô trò lầy như nhau =))))) )
Phương Tích Tuệ hai tay chống trước bàn làm việc của tôi, bành trướng hùng hổ hét, "Cậu biết không?"
"Đương nhiên là không biết!" (Bà tỉnh+phũ vừa thôi 😂😂)
"Này nhé, thằng nhóc chẳng thèm tập trung gì cả, suốt ngày hết nhìn ra cửa sổ thì lại nằm dài ra bàn ngủ đến chảy dãi. Đến khi bị gọi tên thì lại công kích giáo viên không chút lưu tình. Thế nhưng vẫn trả lời đúng câu hỏi là sao chứ? Đáng ghét!" (Hình tượng phú soái của Lâm Lâm tạm thời vứt giỏ rác khi đến tiết Văn :v)
À thì ra là muốn dằn mặt học trò cưng của tôi nên mới thị uy như vậy đó hả. Tiếc là tiểu Lâm quá cao tay, quê độ quá nên tìm tôi trút giận chứ gì. Xin lỗi nha, nhầm người rồi.
"Còn nữa nhé, thằng nhóc trong giờ nếu không ngủ cũng chẳng bao giờ chịu học, suốt buổi chỉ chuyền đi chuyền lại một mảnh giấy cho Thiện Hạo, lại còn cười rất ôn nhu nữa chứ. Nhưng làm sao qua mắt được Phương Tích Tuệ này chứ!"
"Hình như trong giấy chỉ ghi thơ của Lý Bạch thôi mà?"
Phương Tích Tuệ bị nói trúng tim đen liền đứng hình lâu cả thế kỉ. Mặt mũi đương nhiên chuyển màu rất đa dạng, từ đỏ sang trắng rồi lại biến qua xanh, đỉnh đầu hình như có khói bốc lên rồi kìa.
"Đúng... đúng vậy!"
Sau đó là tràng cười ngặt nghẽo tôi dành cho cô giáo dạy văn ngây thơ này.
Tôi đương nhiên biết đó chính là chiêu trò của tiểu Hạo nha! Thực ra thì có đến hai mảnh giấy, một là dùng để trao đổi tâm tình tuổi mới lớn với tiểu Lâm, một là để ngụy trang bằng cách chép thơ của Lý Bạch vào, đến khi bị bắt chỉ cần nộp ra tờ giấy viết thơ, đính kèm câu nói chúng em trao đổi bài học là đã thành công qua mắt 'Tuệ ca trù' non tay.
Lại nói thêm tiểu Hạo rất có năng khiếu về văn học, lại vô cùng hứng thú với thơ Trung cổ, vì vậy việc chép thơ của Lý Bạch ra giấy cũng chẳng mấy khó khăn, vừa củng cố kiến thức vừa lừa đảo thành công. Ngón cái của tôi lại âm thầm bật lên lần nữa. Tiểu Hạo, làm rất tốt.
"Thôi nào, dù sao học trò của tớ cũng không làm gì quá đáng mà! Cậu cũng biết tụi nhỏ rất không hứng thú học văn, tiểu Lâm chỉ đơn giản khuấy động không khí chút thôi. Phận làm giáo viên hi sinh một chút cũng không mất mát gì mà. Như vậy đi, tớ sẽ khao cậu bữa trưa coi như đền bù tổn thất nhé!"
Phương Tích Tuệ đương nhiên gật đầu cái rụp!
Ở nhà ăn vô tình hữu ý thế nào chúng tôi lại ngồi ngay sát tiểu Lâm và tiểu Hạo. Nhưng mà hai đứa nhóc này ngoài đối phương ra có còn để ý đến ai xung quanh nữa đâu, đối thoại của hai nhóc đương nhiên cũng lọt vào tai chúng tôi.
"Em ăn thêm phần của anh này, chẳng phải lúc nãy trong giờ văn đã than đói đó sao!"
"Bằng này thì nhiều nhặn gì. Anh phải trả công em đã giúp anh trả lời câu hỏi của cô Tuệ ca trù nữa. Nếu không có em, anh đã ăn hành của cô ấy từ lâu rồi!"
"Rồi rồi, tiền công là một cây kem dâu. Thấy thế nào?"
"Hai cây!"
"Lại trả giá! Được thôi!"
Phương Tích Tuệ lừ mắt nhìn tôi. Gì chứ, đâu phải lỗi của tớ đâu, chỉ trách cậu không lanh bằng tụi nó thôi.
"Đợi đấy, tớ sẽ đi mua thêm thức ăn, hôm nay phải rút sạch tiền của cậu cho bỏ ghét!"
Tôi chỉ cúi đầu mặc niệm, tiền ơi, tạm biệt mi!
"Này, ăn từ từ thôi, miệng dính đầy kem rồi kìa!"
"Ăn xong em sẽ lau mà!"
Á, thực sự là tôi không thấy gì đâu nha, không thấy đâu. Tôi cũng không nói cho mọi người biết tiểu Lâm dùng miệng mình lau kem cho tiểu Hạo đâu. Tiểu Lâm à, từ bao giờ đã biết chiếm tiện nghi của tiểu Hạo vậy hả. Tiểu Hạo kia nữa, sau này ăn kem phải chú ý giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, không thể dễ dãi để người ta muốn hôn liền hôn như vậy biết chưa hả. (Thú tính của gà mẹ muốn bảo vệ gà con nổi lên rồi :v)
===
Chào mừng các mẹ gà đến với series cô giáo chủ nhiệm aka gà mẹ vĩ đại bảo vệ cho hai con gà con khỏi giông bão cuộc đời =))))))
Nghĩ ra cái truyện này tớ thấy mình nhảm nhí dã man :v nhưng rất vui nếu các cậu cũng muốn nhảm nhí với tớ. Để lại comment cho tớ nếu thấy có vấn đề về cách hành văn, câu chữ và những thứ khác nhé. Tớ cũng sẽ thu nhận ý kiến đóng góp của các cậu về ý tưởng cho chuỗi truyện nhảm nhí đáng yêu về hai bé gà. Yêu thương 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro