#10 - Kết

Hôm nay bỗng dưng tôi lại nhớ đến lần đầu tiên tiểu Lâm và tiểu Hạo gặp nhau. Tiểu Hạo là du học sinh Hàn Quốc, lúc vào lớp có chút lạ lẫm, tiếng Trung còn chưa thạo nên cứ tò tò theo sau lưng tôi. Tiểu Hạo thân với Đại Huy lớp trưởng vì Đại Huy cũng có gốc gác ở Hàn.

Tôi nhớ mãi cái lần đầu tiên tôi dẫn tiểu Hạo đến sân bóng rổ, cậu nhóc đã cười rất tươi, cũng rất phấn khích. Và nụ cười đó cư nhiên lọt vào mắt của tiểu Lâm.

Tiểu Lâm suốt ngày cứ nói với tôi rằng  đó là nụ cười đẹp nhất, là nụ cười trong sáng nhất này nọ. Tôi lúc đó đã búng vào trán cậu học trò to xác của mình, "Để ý người ta rồi chứ gì! Nhưng mà lo học đi, tiểu Hạo không thích mấy người suốt ngày rông chơi đâu!"

Kết quả là tiểu Lâm lao đầu vào học hành nghiêm túc, ngoại trừ quốc văn thì môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Tên nhóc này, rõ ràng là học giỏi như vậy mà lại không chịu học hành đàng hoàng.

Tôi đương nhiên cũng không để cố gắng của tiểu Lâm trở thành công cốc, cũng âm thầm tạo cơ hội để tiểu Lâm tiến tới với tiểu Hạo. Việc đầu tiên tôi làm là gợi ý cho tiểu Hạo tham gia đội bóng rổ. Tiểu Hạo không đồng ý ngay, em ấy bảo rằng mình không rành nhiều về môn thể thao này, sẽ làm ảnh hưởng đến toàn đội.

Tiểu Lâm lúc đó cư nhiên rất hăng hái, viện đủ mọi lí do để chiêu dụ bằng được tiểu Hạo, nào là đội bóng thiếu người, nào là vị trí hậu vệ ném rổ gì đó đang trống, đặc biệt còn đính kèm câu nói tớ sẽ huấn luyện đặc biệt cho cậu nên không phải lo.

Tiểu Hạo đối với nhiệt tình của tiểu Lâm cũng không nỡ gạt bỏ, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Ngày tập huấn đặc biệt đầu tiên, tiểu Lâm hướng dẫn cho tiểu Hạo rất nhiều kĩ thuật.

"Áp sát lưng tớ, chen vào trong, sau đó xoay người ném bóng vào rổ! Nào, cậu làm đi!"

Tiểu Hạo nhận bóng, đưa lưng về phía tiểu Lâm, lúc lui về phía sau dùng quá nhiều sức, ngay lập tức đụng vào ngực của tiểu Lâm. Hai tay tiểu Lâm lúc đó không hiểu sao lại vòng qua thắt lưng của tiểu Hạo, trông như đem người ôm vào trong lòng.

Tiểu Lâm sau lần đó còn không biết xấu hổ, ngồi ăn cơm với tôi cứ luôn miệng bảo eo của tiểu Hạo rất thon, trên người tiểu Hạo lại có mùi hương đặc trưng rất thơm. Tôi nhìn tên nhóc tiểu Lâm bằng nửa con mắt, lúc đó đã suy nghĩ rằng không biết bản thân có đem giao trứng cho ác hay không nữa.

Sau đó vài ngày thì tiểu Lâm lại thực hiện một kế hoạch khác, còn đầu tư hẳn một bộ đồng phục của nhân viên giao hàng. Khi tôi hỏi thì híp mắt, cười toe, "Bộ đồng phục này em mượn ở quán ăn gần trường đó cô giáo à!"

"Cô nhớ không không lầm ông chủ đó rất khó tính, tiểu Lâm bản lĩnh thật nha!"

Tiểu Lâm ngay lập tức đưa tay gãi đầu, "Bản lĩnh gì đâu cô! Ổng khó muốn chết, em nào là phải ăn vạ này, năn nỉ này, khổ nhục kế các kiểu con đà điểu mới cho mượn!"

Tôi ngay lập tức kết luận, tiểu Lâm là một đứa không có tiền đồ!

Tiểu Hạo lúc đó đang ngồi ở nhà ăn, nếu tôi nhớ không lầm ngày hôm đó tiểu Hạo vì chậm chân nên không thể lấy được những món mình thích. Vì vậy mà cái bụng rỗng suốt năm tiết vẫn chịu cảnh trống rỗng như trước đó.

Tiểu Lâm trong trang phục người giao hàng hùng dũng bước tới, trên tay mang theo một hộp pizza cỡ lớn, oanh liệt đặt trước mặt Hữu Thiện Hạo. Đương nhiên là tiểu Hạo không nhận ra nhân viên giao hàng đó là do tiểu Lâm cải trang thành, tròn mắt ngốc nghếch nhìn lên người trước mặt.

"Ơ, xin lỗi nhưng em không có gọi pizza ạ!"

Tiểu Lâm đương nhiên vẫn không rời đi, tiếp tục diễn xuất cho hết vở kịch mình cất công dựng lên, "Cậu không phải Hữu Thiện Hạo sao? Lúc nãy đã gọi đến cửa hàng mà?"

Tôi nhớ lúc đó mình đã ôm bụng cười ngặt nghẽo vì cái giọng của tiểu Lâm, chẳng khác nào giọng của một ông chú u50. Tiểu Hạo lúc đó thì cứ như con nai vàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn biểu tình dường như là muốn nhận hộp pizza lắm, dù sao đó cũng là món mà tiểu Hạo thích nhất.

"Em đúng là Thiện Hạo nhưng thật sự là không có gọi cho cửa hàng nào đâu ạ!"

Tiểu Lâm lại giở cái giọng nửa mùa hại người ta chết cười kia ra, "Vậy cậu đọc lại số điện thoại để tôi kiểm tra nhé!"

"Vâng! 0102xxxxxxx!"

Lúc đó tiểu Lâm bỗng dưng cởi mũ và khẩu trang chuyên dụng ra trước đôi mắt ngạc nhiên của tiểu Hạo, khóe miệng câu lên rất điển trai nha, "Cuối cùng tớ cũng có được số điện thoại của cậu rồi!"

Khỏi cần nói lúc đó tiểu Hạo ngạc nhiên đến mức nào, hai mắt mở to hết cỡ, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, khuôn miệng thì vẽ một hình chữ O tròn trĩnh, có thể nhét lọt một quả trứng gà chứ chẳng đùa.

"Ngạc nhiên cái gì, ngốc chết đi được! Mau ăn pizza đi kẻo nguội!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì, coi như trưa nay tớ ăn pizza thay cơm và muốn chia sẻ với cậu!"

Tiểu Hạo lúc đó mới gật đầu đồng ý cùng tiểu Lâm xử lí cái pizza đó, vẻ mặt rạng rỡ thấy rõ. Có lẽ là được người ta chia sẻ cho món ăn mình thích nhất.

Một lần khác thì tiểu Lâm rủ tiểu Hạo cùng mình đến thư viện. Thành tích của tiểu Hạo ở lớp xếp vào hàng cao thủ, đặc biệt là môn toán, thế nên qua một ngày liền trở thành gia sư dạy toán cho tiểu Lâm.

Tiểu Lâm rõ là đồ mặt dày không biết xấu hổ, thành tích môn toán ở lớp chỉ thua mỗi Đại Huy lớp trưởng mà bày đặt nhờ tiểu Hạo làm gia sư. Rõ là có ý đồ với con nhà lành mà. 

Tiểu Lâm tiểu Hạo chọn một cái bàn gần cửa sổ, ngồi xuống cạnh nhau. Hai mỹ thiếu niên đẹp trai ngời ngời khiến cho mấy bạn nữ được một phen nổi loạn, cứ đi qua đi lại chỗ tiểu Lâm tiểu Hạo suốt thôi. Ngồi học được một lúc thì tiểu Lâm nằm dài ra bàn đánh một giấc, tiểu Hạo mãi tập trung nên một lúc lâu sau mới phát hiện, khẽ lay lay người đánh thức tiểu Lâm.

"Quan Lâm, Quan Lâm à! Chúng ta còn chưa làm bài xong mà!"

Tên nhóc tiểu Lâm lưu manh cư nhiên vẫn án binh bất động, tiểu Hạo dường như có chút khó xử, không đề phòng mà cúi mặt xuống đối diện gọi tiểu Lâm. Kết quả là bị con sói kia một bước choàng tay qua vai kéo sát vào người, một giây sau đó liền ấn môi mình lên môi gà nhỏ ngây thơ kia. Hại tiểu Hạo bị một trận thất kinh, hồn vía cùng lúc rủ nhau thoát xác cả.

"Thiện Hạo, tớ thích cậu, làm người yêu của tớ nhé!"

Tiểu Hạo lúc đó hồn vía vẫn đang ở trên mây, câu nói của tiểu Lâm vừa dứt liền đỏ mặt tía tai, định xoay người chạy đi liền bị tên nhóc lưu manh kia nắm cổ tay kéo lại, một bước ôm trong lòng. Sau đó còn phun ra mấy câu sến sẩm trong mấy phim truyền hình lãng mạn chiếu lúc 8 giờ tối.

"Tớ thích cậu thật lòng đó. Đừng không tin tớ, cũng đừng từ chối tớ. Tớ nhất định sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho cậu, nên hãy đồng ý nhé? Với cả cậu cũng thích tớ mà!"

Tiểu Hạo khẽ đẩy tiểu Lâm ra, mặt mũi vẫn còn đỏ gay, không dám nhìn thẳng vào mắt tên nhóc trước mặt nhưng miệng thì vẫn lớn lối, "Ai... ai mà thèm thích cậu chứ!"

Tiểu Lâm đưa tay búng trán tiểu Hạo, vẫn không ngừng trêu chọc gà nhỏ đang đỏ mặt tía tai, "Ừ không thèm mà tớ thấy trên mặt ai đó có chữ thích to tướng kìa!" Sau đó còn mặt dày bồi thêm một câu, "Dù sao tớ cũng đã hôn cậu rồi, người nhà tớ đã chấp nhận cậu làm dâu rồi, ông bà tổ tiên cũng đã nhận mặt cậu rồi. Không được từ chối!"

Cái lí lẽ yêu đương củ chuối gì thế kia tiểu Lâm!?

Sau cùng thì tiểu Hạo cũng gật đầu đồng ý. Dẫu sao gà nhỏ cũng thích tiểu Lâm mà, được tỏ tình không mau đồng ý thì mất người như chơi.

Công cuộc bắt người về nhà của tiểu Lâm dù có hơi mất mặt và khiến nhiều chị mẹ đội quần nhưng dù sao cũng đã thành công rước được tiểu Hạo. Bà cô già này đại đại vẻ vang trong việc đem chú bé quàng khăn đỏ ngay thơ dâng cho sói già, máu mũi đã không ngừng tuôn rơi, trong lòng không tránh khỏi phấn khích. Hai cháu không được bỏ phí mấy lít máu của các chị mẹ nghe chưa!!!!

===

Chương cuối rồi các cậu ạ, series này tớ vốn dĩ chỉ định viết 7 chương thôi nhưng may mắn là có nhiều ý tưởng hơn một chút nên mới đi đến con số 10.

Cảm ơn các chị mẹ của hai bé chíp đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua. Hơn 2k view và 500 bình chọn là tình cảm của các chị mẹ dành cho truyện cũng như hai chíp. Chân thành cảm ơn ạ ^^

Sì poi một chút là sắp tới tớ sẽ cho ra một bộ GuanHo thứ hai ạ, nếu không chế thì các chị mẹ vẫn hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé. Yêu thương :*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro