#2 - Câu chuyện ở kí túc xá

"Tôi có chuyện cần trao đổi với cô về Quan Lâm và Thiện Hạo!"

Câu nói đó đã thành công cướp đi buổi ăn trưa quý báu của Giang Linh tôi. Nhưng không sao, bỏ ăn trưa vì học trò cưng cũng không có gì quá đáng mà. ( lụy hai tụi quá nhiều rồi Linh à)

Ngồi đối diện tôi là thầy giám thị kiêm quản lí kí túc xá nam. Trừ bỏ khuyết điểm duy nhất là đã có người yêu ra thì mặt nào cũng tốt. Người ta đã từng là người trong lòng của tôi đó, có chút ngại ngùng nha. (Rốt cuộc thì có lo cho hai thằng con củakhông hả -.-)

"Dạo gần đây có không ít những phản hồi về cuộc sống sinh hoạt của hai em Quan Lâm và Thiện Hạo ở kí túc xá. Đa phần đều là những phản ánh tiêu cực!"

Tôi âm thầm nuốt khan. Hai đứa nhóc lại gây ra chuyện gì nữa đây.

Thầy giám thị đưa ra trước mặt tôi một tờ giấy, ghi là bản tường trình. Nhìn qua cũng biết là của học trò Phác Chí Huân viết.

Trên giấy là hằng hà sa số những "tội lỗi" của tiểu Lâm và tiểu Hạo gây ra cho bạn cùng phòng kí túc. Nào là đi chơi về muộn, thường xuyên làm ồn, không bao giờ động tay động chân vào bất cứ việc chung nào… Đặc biệt làm tôi trố mắt là dòng cuối cùng, ở Đài Loan mà sống theo giờ Mỹ????

"Tôi cũng đã không ít lần nhắc nhở hai em ấy. Nhưng hình như mọi chuyện đâu lại vào đó thì phải!"

Tôi lừ mắt nhìn tên giám thị ngốc kia. Đương nhiên rồi, nếu chúng nó mà chịu thay đổi thì làm gì có miếng giấy tường trình này trên đời.

"Thầy giám thị, nếu thầy không phiền có thể để tôi đến phòng các em ấy một chuyến xem có thể giải quyết được chuyện gì không!"

"Tốt quá đi chứ, vậy trăm sự nhờ cô nhé!" Tên giám thị này, có cần phải mừng như bắt được vàng thế không. Đẩy được phiền toái sang cho người khác vui lắm chứ gì!

Năm phút sau tôi đã có mặt ở phòng kí túc xá của tiểu Lâm và tiểu Hạo. Nhưng hình như chúng nó không ở trong phòng, người tiếp tôi là học trò Chí Huân.

"Chỉ có mình em trong phòng thôi sao? Các bạn khác đâu cả rồi?"

Phác Chí Huân lễ phép đưa cho tôi ly nước, cũng ngồi xuống tiếp chuyện với tôi. "Vũ Trấn đang tắm trong kia cô à, còn hai tên Quan Lâm với Thiện Hạo thì em không biết!"

Phác Chí Huân từ đầu vẫn tươi cười nay nhắc đến tên tiểu Lâm tiểu Hạo hình như hơi khó chịu thì phải, chân mày nhíu lại đôi chút, giọng điệu có phần âm trầm đáng sợ nha. "Hai em ấy buổi trưa không về phòng nghỉ ngơi sao?"

"Tụi nó mà về phòng buổi trưa là sẽ có bão lớn kèm theo gió giật mạnh đấy cô à. Có thể đưa lên trang nhất những chuyện kì lạ của thế giới!"

Tôi còn chưa kịp hỏi lại thì học trò Chí Huân đã xổ một tràng không hồi kết.

"Cô không biết đâu, từ ngày thành đôi thành cặp, tụi nó không bao giờ về phòng buổi trưa, có lần Vũ Trấn cất công gọi một đống đồ ăn bên ngoài về, tụi nó đi biền biệt từ sáng đến tối, phần ăn của tụi nó đương nhiên là tụi em 'hưởng trọn' đến lết không nổi. Kết quả là em làm bạn với toilet cả ngày hôm sau, Vũ Trấn phải nhập viện vì bội thực."

Bây giờ tôi mới để ý, đúng là có lần Vũ Trấn vắng mặt hai ngày vì bị ngộ độc. Hóa ra là vì như vậy đây.

"Em không biết là tụi nó đi đâu, chơi cái gì mà ngày nào cũng tận nửa đêm mới vác mặt về. Báo hại tụi em đang say giấc nồng lại bị phá đám. Nhưng về rồi có phải ngủ nghỉ liền đâu, còn tắm rửa rồi học bài. Em không thể chịu đựng nổi tụi nó vừa học vừa đùa giỡn như thể trong phòng ai cũng còn thức. Ồn chết được! Rồi thỉnh thoảng lại nói ra mấy câu yêu thương sến súa muốn dựng cả tóc gáy! Bộ có người yêu là hay lắm sao? Đóng phim tình cảm lãng mạn trước mặt người độc thân là tội ác đó cô à!"

"Chưa kể tới việc ở Đài Loan sống theo giờ Mỹ nữa cô à!" Học trò Vũ Trấn từ phòng tắm bước ra, không ngần ngại cùng với Chí Huân song kiếm hợp bích kể tội tiểu Lâm và tiểu Hạo.

"Ở Đài Loan sống theo giờ Mỹ là sao hả các em?"

"Ban đêm tụi nó có thèm ngủ đâu cô, chỉ lo chim chuột nhau, không để ai ngủ ngon. Đến sáng lại ôm nhau ngủ say như chết, phòng thì không chịu quét, chén bát cũng không chịu rửa, quần áo dồn đống lại rồi bảo tụi em giặt giúp. Chỉ biết đi ăn, đi chơi, đi ngủ với nhau là giỏi! Công lí nào cho tụi em hả cô!"

Ai nha, không biết tiểu Lâm tiểu Hạo lại gây ra nhiều phiền toái cho bạn học như vậy. Đây lại là chuyện xảy ra như cơm bữa, Phác Chí Huân, Phác Vũ Trấn, tinh thần thép của hai em đã đạt đến cảnh giới nào rồi a!

"Nếu bây giờ cô đề nghị chuyển phòng cho hai em ấy thì các em có đồng ý không?"

Hình như câu nói này của tôi chẳng khác nào anh dương quang soi sáng cuộc đời tăm tối của hai đứa nhóc tội nghiệp kia. Chúng nó không hẹn nhau mà phối hợp rất ăn ý, "Tụi em đồng ý cả hai tay hai chân!"

Hai ngày sau

"Hai đứa khai mau! Là các em cố tình gây phiền phức để được đổi phòng phải không?"

Tên nhóc Quan Lâm thảo mai hết sức, "Có đâu cô, tụi em bị oan mà. Là Phác Chí Huân và Phác Vũ Trấn ghen ăn tức ở với bọn em chứ bộ!"

Tôi đương nhiên quay ngoát sang tiểu Hạo, "Tiểu Hạo! Trả lời cô cho thật lòng đi!"

Tiểu Hạo chỉ cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ tấy cả lên. Bé gà nhỏ xấu hổ rồi, bộ dáng rất đáng yêu nha, da mặt bé rất mỏng không có giống tiểu Lâm lưu manh chút nào. Qua một lúc mới lí nhí nói, "Là anh Lâm muốn vậy. Anh ấy nói sợ làm phiền đến Chí Huân và Vũ Trấn nên mới muốn đổi. Em không biết phải làm thế nào vì việc tự dưng đổi phòng mà không có lí do chính đáng sẽ không được chấp thuận. Anh ấy liền bảo phải làm như vậy!"

Tôi biết ngay mà! Tiểu Lâm à, còn nhỏ mà đã lưu manh như vậy lớn lên sẽ thành ra thế nào nữa. Chỉ trách tiểu Hạo đã quá ngây thơ rồi.

"May mắn cho hai đứa là có người chịu đổi đấy, lại còn là phòng đôi nữa!"

"May gì cô ơi, Lý Đại Huy với Chu Hắc Niên đó, tụi em phải năn nỉ dữ lắm rồi hối lộ mỗi đứa năm kí thịt lợn mới chịu đổi đó cô à!"

Bùm! Đầu tôi nổ rồi nha. Lại Quan Lâm, hóa ra là cậu đã tính toán trước cả! Đáo để đáo để. Tiểu Hạo của cô, sau này ở cạnh tên nhóc kia phải hết sức cẩn thận.

===

Cảm thấy công cuộc đổi phòng của hai đứa cứ như đôi vợ chồng trẻ muốn ra ở riêng vậy. Chỉ khác là bố mẹ chồng này chỉ muốn đuổi tụi nó đi ngay lập tức cho khuất mắt =))))))

Để lại cmt cho tớ nếu có gì không vừa ý các cậu nhé ^^

Yêu thương 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro