#3 - Thiếu niên tốt bụng

"Cô giáo Giang, đây là trà gừng tôi vừa pha đấy! Cô uống thử xem!"

Bà lão chủ căng tin của trường đặt xuống bàn ly trà gừng nóng hổi, tôi nhớ mình không có gọi món này mà, có lẽ bà lão lớn tuổi nên nhầm lẫn chăng. "Bà ơi, cháu không gọi trà gừng ạ!"

Bà lão cười hiền, gương mặt toát lên vẻ phúc hậu "Đây là tôi đặc biệt pha cho cô giáo, không tính tiền!"

"Vậy thì cháu xin ạ, cảm ơn bà!"

Ai trong trường này cũng biết bà lão rất tốt tính. Bà làm ở đây từ khi ngôi trường này mới thành lập, khi đó bà còn trẻ lắm. Tôi nghĩ là đã qua mấy chục năm rồi. Bây giờ bà chỉ phụ giúp con gái chút ít, thời gian còn lại thì thường nói chuyện tâm sự với các giáo viên hay các bạn học sinh. Nhưng mà được bà tự tay làm cho cái gì đó như này là hiếm thấy lắm, trong lòng tôi vui vẻ không ít.

"Cô giáo Giang là chủ nhiệm của tiểu Lại và tiểu Hữu phải không?"

Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo? Hai cái đứa này, lại gây thêm rắc rối gì nữa đây. Mà phiền ai không phiền lại phiền đến bà lão này. Niềm vui một phút trước của tôi cư nhiên bị dập tắt triệt để, thay vào đó sự sợ hãi. Thời tiết oi bức như này sao tôi lại run cầm cập vậy nè.

"Vâng, đúng rồi ạ."

Vừa nghe thấy tôi trả lời, bà lão liền gật gù tỏ vẻ hài lòng, "Cô đã dạy dỗ học trò mình rất tốt cô giáo Giang à!"

Hả!

Không phải chúng nó quậy phá gì bà sao ạ? Chẳng hạn như tiểu Lâm vì mua quá nhiều đồ ăn cho tiểu Hạo nên phải mua chịu, hay tiểu Hạo mỗi lần đến căng tin liền ăn không chừa một thứ gì, ăn đến sập luôn tiệm của bà? (Sao thể nghĩ xấu cho con mình như vậy chứ Linh :v)

"A, vâng, cảm ơn bà đã khen, đó là nhiệm vụ của cháu mà!" Cái suy nghĩ ban nãy tôi đương nhiên không có nói ra nha, chỉ gật đầu cười cho qua chuyện thôi à.

"Tiểu Lại ấy, thằng bé thật sự rất khỏe đó. Sáng hôm trước bà đến căng tin, đã thấy người ta vận chuyển hàng hóa đến, nhưng vì lúc đó chưa mở cửa nên họ chỉ để bên ngoài. Bà phải tự thân vận động chuyển vào trong, kiện hàng thứ nhất vẫn ổn, nhưng cái thứ hai phải để lên cao, bà đành đứng lên ghế. Bất cẩn thế nào lại ngã xuống."

Nghe tới đó tôi liền hốt hoảng, "Bà ơi bà không sao chứ ạ, có nghiêm trọng quá không vậy bà?"

"Bà không sao, lúc đó tiểu Lại với tiểu Hữu cũng đi vào, thấy vậy liền đỡ bà lên. Tiểu Lại thì chuyển hết đống hàng của bà vào trong, còn để ngay ngắn đúng vị trí nữa. Tiểu Hữu thì giúp bà bóp dầu, tay nghề rất cao nha, bà liền không thấy đau nữa. Ai da, ai mà sinh con khéo quá, được cả đôi lại ngoan ngoãn đến như vậy!"

Ôi, niềm tự hào của gà mẹ về hai con gà con lại được dịp bừng lên rực rỡ rồi. Tiểu Lâm tiểu Hạo à, hai đứa làm rất tốt, nhất định cô sẽ đưa hai đứa đi ăn pizza, gà rán, mì tương, tất cả những gì mà hai đứa thích trên đời này.

"Mà bà thắc mắc một chút, cháu có biết tiểu Lại tiểu Hữu dậy sớm như vậy làm gì không? Hôm đó thật sự rất sớm luôn ấy, chỉ khoảng sáu rưỡi sáng thôi!"

Cái này gà mẹ Giang Linh đương nhiên biết, lại nói bằng giọng đầy tự hào, "Chúng nó dậy sớm để tập bóng rổ đấy bà ạ. Cả hai đều mê môn thể thao này như điếu đổ. Ngày trước đội bóng rổ thiếu người, là Quan Lâm chọn Thiện Hạo vào đội hình, còn đích thân dạy dỗ nữa. Bây giờ thì buổi sáng buổi chiều chúng nó đều đấu với nhau vài trận, Thiện Hạo bây giờ chẳng khác nào cầu thủ chuyên nghiệp đâu a."

"Chà, tốt đấy chứ! Còn nhỏ mà đã ý thức được việc luyện tập thân thể rồi. Chẳng bù cho cháu của bà, chỉ biết ngủ đến giờ đi học, về nhà không đọc sách học bài thì cũng chơi game, chẳng thấy banh bóng hay chạy nhảy gì cả. Nhất định phải đem tiểu Lại tiểu Hữu ra làm gương mới được."

Trời ơi, con tôi được đem ra làm gương cho người khác kìa. Tự hào quá đi mất!

"Mà tiểu Hữu ăn khỏe thật đấy, một mạch ăn hết hai phần mì tương, một ly cam ép rồi thêm mấy gói bim bim nữa! Tiểu Lại ăn ít hơn một chút, chăm sóc cho tiểu Hữu rất tốt đó. Nhất quyết không để tiểu Hữu uống coca vì không tốt. Còn chu đáo chuẩn bị cả men tiêu hóa nữa."

Ôi hai cái đứa này, làm gà mẹ xoắn quẩy cả lên. Đáng yêu không chịu nổi mà.

"Vâng Thiện Hạo ăn khỏe lắm ạ, khẩu phần một ngày năm bữa chỉ hơn chứ không kém, nếu thiếu một bữa sẽ như cá mắc cạn, sống không bằng chết. Vì vậy mà Quan Lâm lúc nào cũng phải chuẩn bị đồ ăn, khi thì vài thanh chocolate, khi thì mấy gói bim bim, rồi vài chai vitamin bổ sung năng lượng ấy ạ. Còn ở kí túc xá thì chúng nó sắm luôn một cái tủ lạnh nhỏ, lúc nào cũng đầy ắp thức ăn."

Thật sự mỗi lần nói đến tiểu Lâm tiểu Hạo, tôi sẽ nói không ngừng nghỉ, nói đến ngày hết tết tới cũng không đủ. Thật sự chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết hai con gà con của tôi đáng yêu như thế nào. ( nào của , chúng không phải của nhau thì cũng của ba mẹ chúng , phần đâu giành :v)

Reng!

"Ấy chết, hết giờ giải lao rồi! Cháu phải đi trước thưa bà, sau này có dịp sẽ kể cho bà thật nhiều về tụi nhỏ. Cảm ơn ly trà gừng của bà ạ."

Buổi chiều

"Cô vừa trúng độc đắc sao, khao tụi em nhiều đồ ăn quá vậy?" Tiểu Hạo trố mắt nhìn mâm ăn thịnh soạn trước mặt. Không ngạc nhiên cũng uổng quá a, là thức ăn của nhà hàng lớn nhất nhì ở đây mà. Tiểu Hạo đừng lo gì cả, cứ ăn đi!

Trái với tiểu Hạo thì tiểu Lâm lại ném ánh mắt hoài nghi về cô giáo tốt đẹp của nó, "Không phải cô cho tụi em ăn đã đời rồi sẽ nói có việc bận rồi về trước đấy chứ, tụi em mà ở lại rửa bát thì cô cũng không thoát đâu nha!"

"Cái tên nhóc này, đừng tưởng ai cũng xấu tính như em vậy! Cô đã nói là cô trả thì cô sẽ trả mà!" Vừa nói tôi vừa tặng tiểu Lâm đáng ghét một cái cốc đầu.

"Ơ cô, cô không được cốc đầu anh Lâm!"

Tiểu Hạo a, em theo phe nó từ bao giờ, bỏ rơi cô từ bao giờ vậy? Nó đã mua chuộc em bằng thứ gì chứ. ( khùng à, người ta yêu nhao thì phải về phe nhao chứ)

"Rồi rồi, cô xin lỗi!"

Được một lúc thì tôi phải chạy vào nhà vệ sinh, hình như đã ăn nhiều quá rồi. "Hai đứa cứ ăn đi nhé!"

Khi tôi trở lại thì hai đứa vẫn còn ăn, đương nhiên là vậy rồi, thức ăn còn thì chúng nó cứ ăn thôi. Hay là cứ đứng một góc xem nếu không có tôi chúng nó sẽ làm gì nhỉ! (Bật mode rình =))) )

Tiểu Lâm lại cưng chiều tiểu Hạo rồi, chỉ ngồi bên cạnh, tay cầm miếng khăn ướt thỉnh thoảng lau miệng cho tiểu Hạo kìa. Lại còn cười ôn nhu nữa chứ. Trái tim tôi biết phải làm sao với hai cậu đây hả? Hả?

Tiểu Hạo còn đút cho tiểu Lâm ăn nữa kìa. Tên nhóc kia thì cứ trưng ra vẻ mặt hưởng thụ thôi. Tiểu Lâm chốc chốc lại vuốt vuốt mũi cao của tiểu Hạo nữa, cười đến không thấy tổ quốc đâu luôn rồi.

Hai đứa, nếu bây giờ cô đi về thì các em cũng chẳng thèm quan tâm đúng không?

===

Để lại cmt cho xôm tụ nào ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro