Tâm sự
Hai hôm nay bỗng dưng tớ rất nhớ Chíp em các cậu à, mặc dù ngày nào nó cũng tung thính đến ngập mặt. Thế là lượn đi lượn lại tìm hình ảnh rồi video, tất tần tật của Chíp để ngắm cho đỡ nhớ. Cuối cùng đập vào mắt là mấy cái bình luận kiểu như không thích Chíp nữa, không thương Chíp nữa vì em ấy đã thay đổi rồi.
Tớ thật sự muốn hỏi các cậu ấy rằng các cậu ấy ngày trước đã yêu thương Chíp như thế nào để bây giờ quay lưng một cách vô lí như vậy. Bản thân tớ chẳng thấy Chíp thay đổi gì cả. Mà dù cho Chíp có thay đổi thì tớ vẫn sẽ yêu thương em ấy. Bước ra từ một chương trình sống còn khốc liệt như vậy, bản thân không được lọt top 11, người anh thân thiết Guanlin cũng không cùng em tập luyện, trải qua khó khăn như vậy, các bạn bảo Chíp không trưởng thành, đổi khác sao được? Nhưng em ấy thay đổi theo hướng tiêu cực không?
Nếu các cậu bash Chíp chỉ vì em ấy thay đổi, không giống như trước thì các cậu nên bash bản thân mình trước đã.
Còn nữa, tớ cứ tưởng cái câu chuyện "Guanlin với Seonho có thân thiết gì đâu" đã trôi vào dĩ vãng rồi chứ. Thật sự tớ thấy rất buồn cười, khoảng cách giữa chúng ta với tụi nhỏ là tính bằng hai đất nước, việc tụi nhỏ thân nhau hay không phải đến lượt các cậu phán xét à? Ừ thì hai đứa nó không thân đâu, bởi vì chúng nó rất rất rất rất thân rồi.
Các cậu không nhớ Chíp đã từng nói rằng Chíp và Lâm ít khi nói chuyện bằng lời mà chỉ giao tiếp thông qua ánh mắt sao? Đó là không thân à!? Lúc coi tập đầu tiên của PD101, chứng kiến cảnh Lâm ra hiệu với Chíp ở sân khấu, tớ đã thốt lên rằng hai đứa thật sự rất dễ thương, có những dấu hiệu ngốc nghếch để giao tiếp với nhau. Đôi khi tớ thấy việc bất đồng ngôn ngữ vậy mà hay, hai đứa có thể học cách đoán biết suy nghĩ của đứa kia chỉ thông qua ánh mắt, có thể hiểu nhau mà không cần phải nói quá nhiều lời hoa mĩ. Thân nhau như vậy thì bất đồng ngôn ngữ cũng chẳng còn là vấn đề nan giải nữa.
Còn các cậu, nghĩ sao cũng được, không thương Lâm, không thương Chíp thì đừng nói những lời cay đắng, để chúng nó thương nhau và các chị mẹ khác thương chúng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro