521 (2)

"Mình đã nghĩ rằng mình yêu cậu bằng hết sự nhiệt thành của mình, thế nhưng, đáng tiếc là không phải."

.

Quán Lâm không hiểu bản thân. Hoàn toàn không.

Thật ra cậu không hiểu nổi bản thân là từ những ngày cậu bắt đầu hẹn hò với Chí Huấn.

Cậu chấp nhận lời thách thức của Thiện Hạo, để chờ ngày hết hai tháng ấy, Thiện Hạo sẽ chấp nhận cậu.

Ngày ấy, chỉ cần nhìn nụ cười rực rỡ của Thiện Hạo đủ để cậu vui suốt cả ngày. Cùng Thiện Hạo đấu những trận bóng, cùng sánh bước bên Thiện Hạo, thậm chí trên bảng điểm, hai người cũng sẽ sóng cùng nhau ở những vị trí cao.

Quán Lâm biết, Thiện Hạo thích bày ra những trò giải trí để giải toả. Những trò đùa cợt ấy, có thể khiến người khác khó chịu, nhưng với Quán Lâm thì ổn thôi, bởi đó là Thiện Hạo mà. Người anh em chí cốt mà cậu thích.

Trò đùa này, cũng giống như mọi trò chơi trước. Chỉ là món quà đáp lại, chính là Thiện Hạo. Nên Quán Lâm chấp nhận.

Nhưng cũng chính cậu, ngày hôm nay không muốn cái hạn hai tháng ấy đến.

Cậu vẫn muốn mỗi sáng mua thêm một phần, lén lút bỏ vào bàn của Chí Huấn, rồi hồi hộp chờ nụ cười mỉm ngọt ngào của cậu ấy. Muốn cùng cậu ấy ăn trưa, nhưng không muốn cậu ấy chen chúc. Muốn cậu ấy chỉ trở nên ngốc manh trước mặt mình, tròn đôi mắt dù bài toán ấy đã giải đến lần thứ ba. Muốn đan thật chặt bàn tay mềm ấy, trong những buổi chiều tà.

Những tia sáng rực rỡ nhảy nhót trước mắt luôn xinh đẹp, nhưng từ lúc quen Chí Huấn, Quán Lâm còn nhận ra ánh chiều tà đượm buồn thậm chí còn tuyệt mĩ hơn.

Chí Huấn cũng là vầng thái dương, nhưng là thái dương của buổi chiều hoàng hôn. Dịu mềm, u buồn như đôi mắt của cậu ấy.

Chí Huấn thích vẽ nên những vệt xám, rồi từ vệt xám ấy làm người ta thấy điều hạnh phúc quẩn quanh đâu đây.

Chí Huấn luôn cho cậu thấy những điều khác.

.

Quán Lâm không hiểu tại sao mình lại dễ dàng thay lòng đổi dạ đến như thế.

Cậu đã từng sẵn sàng làm tổn thương người khác vì chỉ muốn nhận lấy chút tình cảm của Thiện Hạo. Cậu chắc chắn tình cảm trước nay của bản thân là thích. Thế nhưng, bây giờ lại chẳng còn lại một chút gì.

Thật tệ.

.

"Thử thách thất bại."

"Cậu chán rồi hả?"

"Không, mình nhận ra, cái hạn hai tháng, mình không muốn chấm dứt."

"Một trò đùa nhạt nhẽo."

"Mình đã nghĩ rằng mình thích cậu bằng hết sự nhiệt thành của mình, thế nhưng, đáng tiếc là không phải."

Bóng lưng Thiện Hạo trước mặt, xa dần.

"Không."

"Vì Quán Lâm đã không còn thích Thiện Hạo."

"Vì Quán Lâm thích Chí Huấn."

.

Nếu ngày hôm ấy không đẹp như thế, Quán Lâm nghĩ rằng mình đã không buồn nhiều đến vậy.

Cậu thiếu niên ngày hôm trước vẫn nắm lấy tay cậu, cùng san sẻ niềm vui chiến thắng. Hôm sau chấm dứt mọi thứ. Chỉ với một câu nói sau cuối.

"Kết thúc thôi, Quán Lâm à."

Không một lí do, không một lời hồi đáp.

.

Cuốn nhật kí màu hồng bằng cách nào đó nằm trong tay Thiện Hạo.

"Quán Lâm này, hoá ra Chí Huấn biết. Biết đây là một trò chơi."

"Cả hai đều là những kẻ thất bại. Cả Quán Lâm và mình."

.

Quán Lâm lật từng trang nhật kí, đến những dòng cuối cùng.

"Mình nghĩ đã đủ rồi. Quyển nhật kí này cuối cùng cũng đến hồi kết của nó.

Đến tận hôm nay, mình mới nhận ra rằng có lẽ tình cảm của mình dành cho Quán Lâm không đẹp đẽ giống như cậu ấy.

Có thể thứ mình thích là nỗi buồn của cậu ấy, là mối tình đơn phương của cậu ấy, là bóng lưng cô đơn của buổi chiều hôm đó. Không phải là Quán Lâm.

Có thể do mình thật ích kỉ, muốn nhìn ngắm thêm nên mới chấp nhận.

Nhưng chỉ muốn nói với Quán Lâm rằng cảm ơn cậu rất nhiều vì hai tháng ấy. Vì những điều tốt đẹp nhất mà cậu đã làm.

Chúc cậu và Thiện Hạo sẽ thật hạnh phúc.

521, 521, 521, mình yêu cậu. Đã từng đem bản thân yêu cậu.

Không tái kiến, một Quán Lâm với những niềm đau."

.

Quán Lâm vẫn như những ngày tháng quen thuộc. Sẽ mua một phần ăn sáng cho Chí Huấn, mỗi ngày. Vẫn chờ cậu ấy vào những buổi chiều tan trường muộn dù chẳng còn sánh bước.

"Chí Huấn này, nếu mình có một nỗi buồn khác, thì liệu cậu có thích mình không?"

"Hả?"

"Nếu trái tim mình vẫn mang một nỗi niềm đơn phương, nhưng không phải là Thiện Hạo, mà là Chí Huấn. Thì cậu có thể nào thích mình không?"

"Mình không biết."

.

(end)




———-

521 - wǔ èr yī - wǒ ài nǐ - 我爱你 - tôi yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro