Chap 2
Cậu không ngờ rằng, việc báo cáo bạo lực của cậu khi đó sẽ khiến cậu chịu một cuộc đời thảm thương về sau.
Sáng hôm sau, cậu vẫn thường là người đến lớp sớm, vẫn là người duy nhất dọn dẹp lớp học. Sau khi làm xong thì lại mở sách vở ôn lại bài cũ. Ngày hôm đó mọi thứ vẫn trôi qua như bình thường, những tưởng cuộc đời của cậu vốn trôi qua lặng lẽ như vậy thì đến chiều hôm đó lại xảy ra chuyện.
Cậu vẫn là người về muộn nhất vì phải làm bài tập ở thư viện, chẳng phải học sinh cuối cấp nhưng ánh đèn của cậu vẫn sáng rực. Cô thủ thư cũng thường xuyên gặp cậu và dường như khi nào ánh đèn của cậu tắt thì thư viện mới bắt đầu thông báo đóng cửa.
Gom lại đồ đạc và bước ra về, rẽ trái ra khỏi cổng trường và bước về hướng ngôi nhà của cậu nhưng khi đó cậu đã bị hai tên cao lớn vỗ vào vai. Khá bất ngờ, cậu quay lại đằng sau thì bất ngờ ăn một cú đấm vào mặt, đầu óc cậu choáng váng rồi ánh sáng trong mắt như phai dần rồi tối sầm lại. Ngã một cú đau điếng xuống đất, cậu choáng váng cố bám víu vào xung quanh như muốn nắm vài thứ gì đó tựa lực để đứng dậy nhưng lúc này, cậu lại bị cho ăn đạp và lại ngã ngửa ra sau. Cậu bị những cú đạp và đá liên tục tác động, đầu óc cậu đã choáng nay còn đau hơn rồi ý thức cậu dường như mờ mịt đi.
Hai tên đánh cậu lúc này sau khi thấy cậu đã ngất xỉu đã vác cậu lên vai và đi đâu đó, chúng rẽ liên tục vào các con hẻm nhỏ cho đến khi thấy một cánh cửa sắt lớn. Ba tiếng đập cửa vừa dứt thì cánh cửa ấy cũng mở, bọn chúng bước vào thì cánh cửa sắt lớn cũng dần đóng lại.
Cậu lúc này đang còn mê man thì bỗng dưng một dòng điện làm tê liệt cơ thể chạy ngang người cậu, cậu đau đớn lúc nãy đã hơi tỉnh thì cảm giác lạnh lẽo lại phủ lên người cậu. Một xô nước lạnh đã được hắt vào người cậu làm cậu sặc nước mà dần tỉnh dậy. Khi cậu tỉnh dậy, mắt đã rõ mọi thứ thì trước mắt cậu là một người to lớn trước mặt, đồng phục trường của cậu đang khoác lên người hắn, xung quanh là năm tên đang cầm gậy bóng chày, gậy sắt đứng xung quanh và nhìn cậu. Cậu liền thấy sợ hãi, cố gắng lui về đằng sau nhưng lại chạm vào chân của một tên khác. Hắn ta lập tức đạp cậu làm cơ thể cậu ngã nhào về phía trước. Lúc này một tên giơ điện thoại đến trước mặt cậu. Giọng hắn ta lạnh lùng cùng đôi mắt như muốn đánh người vương đầy tơ máu trong mắt như muốn nuốt chửng người khác, hắn lạnh giọng hỏi:
"Mày là đứa đã đi mách lẻo chuyện hôm qua phải không?" - Vừa nói hắn vừa giơ điện thoại. Bên trong điện thoại chính là ảnh của cậu. Lúc này cậu sợ hãi nói:
"Tôi là người trong ảnh nhưng tôi đã làm gì mấy người chứ?, đây là đâu, thả tôi ra tôi còn phải về nhà." - Nói câu, cậu đoạn đứng dậy thì lập tức tên đằng sau lại đạp cậu xuống.
"Tại sao lại đá tôi như vậy" - cậu quát lớn, tiếng quát vang vọng trong phòng này dội qua dội lại mang lại cảm giác rợn người.
"Mày hôm đó đã thấy bọn tao dạy một đứa ngu sau đó đã chạy đi báo lão bảo vệ đúng không? Mày đừng chối vì tao biết hết." - hắn ta lạnh giọng trong đó mang phần ác ý.
"Tôi, tôi chẳng làm gì sai cả. Rõ ràng các người đã đánh người ta mà".
Câu nói vừa thốt lên thì một cái bạt tai giáng vào mặt cậu, cậu ngơ ngác còn không hiểu cậu vừa bị sao lại bị tên đứng ở sau đá một phát vào mạn sườn. Cậu đau đớn ôm phần mạn sườn đó nhưng liên tiếp mấy cú đạp và đá cứ lao tới người cậu.
"Nó thừa nhận kìa đại ca, em sẽ dạy dỗ nó"
"Tôi có làm gì các người đâu chứ"
"Bốp, bốp" - những cú tát lên mặt cậu liên tục được giáng xuống.
"Các người thả tôi ra, nếu không thả tôi sẽ báo cảnh sát"
"Thằng chó này mạnh miệng gớm, chắc nó chưa chừa đâu, đánh mạnh vào"
Tiếng đấm đá cứ liên tục 15 phút như vậy cho đến khi cậu gần như quá đau mà không thể nói ra được bất cứ thứ gì thì bọn chúng mới dừng lại.
"Đây là kết quả của những đứa nhiều chuyện, mày nên biết rằng dây vào tao thì mày không được yên thân đâu, liệu thần hồn mà sống"
"Các người đánh người, tôi sẽ báo nhà trường, các người sẽ bị đuổi học"
"Mày thử xem, không biết đến lúc đó ai mới là người bẽ mặt"
Nói xong, một tên vác cậu đi ra khỏi nơi đó. Mắt cậu mờ ảo cùng cơn choáng vẫn chưa kết thúc nên không thể nhìn rõ. Hắn ta sau khi rẽ rất nhiều đường thì ném cậu ở một con hẻm nhỏ, hắn ta còn nói:
"Liệu mà sống biết thân biết phận, không thì tao đập mày chết." - hắn ta bỏ đi sau câu nói.
Cậu vẫn ngồi ở đó dựa lưng vào tường, cơ thể cậu đau đến nỗi cậu gần như kiệt sức khi gắng gượng đứng dậy. Lúc này bầu trời đã tối hẳn còn thêm mấy giọt nước rơi xuống, gió bắt đầu nổi lên báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Cậu cố gắng lê bước về nhà, đằng sau tiếng mưa rào lao tới với tốc độ chóng mặt rồi làn mưa gần như đã phủ kín người cậu. Cậu lững thững bước trong cơn mưa về nhà. Đoạn đường đã dài nay còn dài hơn.
Cậu không biết lúc về đến nhà đã mấy giờ đến lúc mở cửa vào nhà thì một cái tát lại giáng xuống mặt cậu cùng câu quát của bố:
"Mày lang thang ở đâu mà giờ này mới về, tao dễ dãi nên mày làm càn rồi phải không"
"Anh bình tĩnh đã, nó cũng về rồi, cùng lắm tối nay phạt cho nó nhịn đói thôi, đánh nó làm gì cho mất công" - mẹ tôi vừa nói với bố vừa giả vờ cố gắng xoa dịu tình hình.
Cậu đang định lên tiếng, thì bố đa giơ tay cắt ngang lời cậu. Cậu liền sợ ông đánh nên dùng tay che đầu lại, ông thấy thì lại càng nổi giận hơn lao vào góc bếp cùng cây chổi mà đánh vào người cậu. Cậu bị đánh đau nên mức ngã khuỵu xuống đất. Tiếng quát mắng của bố vẫn vang vọng bên tai.
"Bà chiều nó quá nên giờ nó làm càn đấy, đi chơi không biết giờ về, học hành thì dốt nát, chiều nó không biết nó lớn thành cái dạng gì nữa"
"Thôi ông đánh nó vậy đủ rồi, chắc nó biết sai rồi đấy đừng làm khó nó dù gì cũng là lần đầu nó về muộn. Thôi thì chắc nó biết sợ rồi đấy." - mẹ tôi vừa nói vừa vẫy tay gọi tên em trai tôi và nói:
"Khải, đưa anh lên phòng đi con."
Sau câu nói, Minh Khải lóc cóc chạy đến đỡ cậu dậy. Thằng bé học lớp 2 lúc này còn nhỏ xíu, cầm đỡ lấy chiếc cặp của cậu rồi kéo tay cậu. Lúc này cậu cũng gắng gượng đứng dậy rồi bước lên tầng. Đứa nhỏ cứ lóc cóc đằng trước, một tay nhỏ ôm cặp của cậu một tay nhỏ còn lại cầm lấy tay cậu mà kéo đi. Khi đến căn phòng, nó nhanh chóng bỏ cặp lại rồi thả tay cậu mà chạy xuống nhà.
Cậu lững thững bước vào căn phòng, bên dưới lầu mấy câu bực dọc của bố cứ vang vọng kèm theo mấy lời nói xoa dịu của mẹ. Bố cậu lớn tiếng dặn dò:
"Khải Minh đừng có như thằng anh của con đó."
Cậu nghe chỉ lặng lẽ thay đồ ướt ra rồi chui vào trong chăn mà cố làm ấm lại mình. Cơ thể cậu đau nhức làm cậu càng trở nên mệt mỏi hơn. Mắt cậu dần mờ rồi chìm vào giấc ngủ. Mới 7h tối mà cậu đã chìm vào giấc ngủ. Được một lúc tiếng đập cửa cùng câu gọi của mẹ đánh thức cậu dậy:
" Vĩnh Sơ, đưa quần áo ướt đây để tao giặt cho, đi chơi đến mắc mưa thì quần áo đi học lấy đâu mà mặc"
Sau khi nói bà vặn chốt cửa, hôm nay vì đã quá mệt nên cậu quên chốt cửa phòng. Vừa bước vào, giọng bực dọc của mẹ tôi lại vang lên
"Mày không biết để đồ cho gọn gàng à, về đến nhà lại nàm lì như con chó già ấy" - vừa nói bà vừa nhặt đồ của tôi rồi đi ra ngoài, bỗng như nhớ đến điều gì bà lại nói: "bố mày không cho mày ăn cơm, bảo đó là ohatj mày cho mày tỉnh ra, tao đã nói rồi, mày đã không được giỏi thì cố gắng làm vừa lòng ổng chút không ổng lại đập mày một trận nữa bây giờ"
Cậu nghe xong chỉ biết khóc thầm, lúc cậu đang định giải thích đã chẳng cho cậu cơ hội mà lao vào đánh cậu xong giờ họ nói như cậu là đứa con hư hỏng trốn nhà lang thang ngoài đường và cãi lại cha mẹ. Cậu lúc này bật khóc tủi thân, lúc này tiếng đập cửa lại vang lên nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Tiếng cánh cửa ken két mở ra từ từ rồi dừng lại. Cậu hé chăn ra nhìn thì đó là đứa em Minh Khải, nó cầm một bịch bánh nhỏ đưa đến trước mặt cậu.
"Anh hai, anh đừng chọc bố nữa, bố lại đánh anh đấy, em có gói bánh này anh ăn, tối nay bố không cho anh ăn cơm đâu." - nó nói xong liênd quay đầu định rời đi thì cậu đã kéo tay nó lại sau đó ôm nó vào người. Có lẽ đây là cảm giác ấm áp nhất trong nhà, vì nó quá được bố mẹ yêu mến và cưng chiều nên cậu cũng đã mặc định nó giống cha mẹ mà quên mất nó mới học lớp 2, nó chỉ hành xử giống như những gì người lớn làm thôi.
Em trai bị ôm nhanh chóng đẩy người cậu ra và rời đi, đến cửa nó quay lại nói: " anh nhớ đi tắm"
Lúc này cậu mới nhớ ra là mình còn chưa tắm, lúc này cậu mới bò tới giot quần áo, mặc lại quần áo thường ngày và soạn một bộ đồ mới sau đó cố gắng đứng dậy mà bước xuống nhà. Cảnh tượng vẫn như mọi khi, bố ngồi coi tivi còn mẹ lại đang chỉ em học bài, cảnh tượng một đứa con bị tách khỏi gia đình. Cậu lững thững đi vào phòng tắm, cởi đồ ra lần nữa nhìn vào trong gương là cơ thể đã bắt đầu nổi chỗ xanh chỗ tím trên người, vòi nước nóng đổ xuống người cậu như xoa dịu những vết đau rát ấy đi, nước ấm đang chảy bỗng như dừng lại. Cậu cố gắng mở lại nhưng chỉ vài giọt nhỏ ra, đến cả niềm an ủi duy nhất bây giờ cũng đã lìa xa khỏi cậu. Cậu bật vòi nước lạnh, cảm giác lạnh lẽo của nó như gợi lại cảm giác bị hắt nước lên người chiều nay, nó làm cho cơ thể cậu đau lên nhưng cậu cũng ráng kìm xuống mà chịu đựng. Dòng nước lạnh chảy xuống người cậu, nước mắt cậu cũng không ngừng chảy ra. Cậu cứ ở đó đến lúc mẹ cậu gõ cửa và nói đừng lãng phí nước lúc này cậu mới thay đồ rồi ra khỏi phòng tắm.
"Tiện thì cầm đồ lên đi mai còn đi học, tao sấy khô rồi đấy, mai liệu hồn mà về như mọi khi không ông cha mày lại cho ăn đòn tiếp thì khổ" - mẹ cậu vừa nói vừa bắt đầu giục em trai đi ngủ. Cậu cầm quần áo đã hong khô được đặt ở trên bàn rồi từ từ bước lên căn phòng. Cậu đặt quần áo vào giỏ đồ rồi xé lấy bị đồ ăn nhỏ em trai đưa cho cậu. Bịch bánh quy nhỏ đó cậu cho vào miệng rồi cố nhai và nuốt hết, cảm giác khô khốc trong cổ họng làm cậu càng thêm khó chịu nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng và nuốt xuống.
Nằm trên tấm nệm, cậu nhanh chóng thiếp đi. Cũng vì hôm nay bị đánh quá đau và nhịn đói mà cơ thể gần như cũng chẳng còn năng lượng để mà hoạt động nên cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Trong giấc ngủ, cậu mơ rằng cha mẹ sẽ đối xử với cậu tốt như em trai, đồng thời những kẻ đánh cậu hôm nay cũng bị phát hiện và bị nhà trường xử lí, nhưng sự quan tâm hỏi han của cha mẹ mới là thứ trong giấc mơ này khiến cậu hạnh phúc. Cậu đang ngủ mà hai dòng nước mắt không ngừng chảy, có lẽ sự quan tâm của cha mẹ chắc chỉ có thể đến trong giấc mơ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro