Chương 2: Giống với Âu Mẫu

"Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi."

- Lãnh tụ vĩ đại của muôn dân, Hồ Chí Minh -

____________________________________________________

- Bọn ta là thần, là niềm tự hào văn hoá bao đời nay của người dân Việt Nam này, chưa từng chỉ là một tín ngưỡng vô thực...

***

Nhật Luân lại một lần nữa phải đứng thẳng người vì bị thanh kiếm kia chĩa thẳng vào yết hầu, mũi kiếm đã làm xước một đường trên cổ khiến hắn chảy máu, hắn sợ thật rồi, thanh kiếm trên tay của thiếu niên kia là hàng thật giá thật, hắn mà nói một câu không đúng thì mâm thịt gà cúng ngày mai chắc chắn sẽ là của gã

Đôi mắt ánh kim lạnh lẽo kia của thiếu niên giống hệt lưỡi kiếm kiêu hãnh của y vậy, nhìn chằm chằm và sắc bén xoáy sâu vào đồng tử của Nhật Luân, giọt mồ hôi của gã rơi xuống từ hột to như hạt đậu, rơi xuống thanh kiếm vang lên một tiếng 'keng' thanh thoát

Hình như thiếu niên xinh đẹp ấy cũng thấy mình hơi quá đáng, dù gì cũng chỉ là một dân thường không có sức phản kháng như các vị thần, và Âu mẫu cũng thấu rõ về tính cách của cậu, đã luôn dặn dò rất rõ về sự kiên nhẫn và tính bình tĩnh cho cậu

Thanh kiếm của y lập tức biến mất giữa không trung, thiếu niên ấy mới đứng lui lại về phía sau một chút, cho Nhật Luân đường thở. Nhật Luân khi thấy thanh kiếm biến mất, hắn như vô lực mà ngã xuống ngồi bệt trên mặt sàn bất động, cậu liền bật cười mỉa mai:

- Thực sự mới có vậy mà đã sợ mất mật rồi sao?

- Anh thấy ở đây làm gì có ai điên mà cầm kiếm mà chĩa vào người khác chứ!!??

- Ồ?

Thiếu niên tỏ ra không quan tâm lắm, hôm nay cậu bị lạc đường, quanh quẩn ở rất nhiều nơi, chỉ để tìm lại chiếc lông vũ đã mất tích được hơn một tháng, cuối cùng vì không nhịn được, bỏ qua lời dặn của Âu mẫu mà sử dụng năng lượng của thần mà tìm đến chỗ này

Nhưng trong vòng một tháng đó, cậu đã đi vòng quanh khắp nơi, đang dần thấy được sự đổi mới của con người, thấy được những thứ vô cùng mới mẻ đối với cậu, người dân đã không còn lầm than đói khổ, thân thiện và hoà đồng, cậu thực sự rất thích nơi này

Một đất nước ngày càng phát triển và xinh đẹp, khắp nơi đều được ấm no hạnh phúc, trái tim của Âu Mẫu chắc sẽ cảm thấy vui vẻ lắm, vì quốc gia của người và Lạc phụ đã dần không còn đau khổ nữa, chỉ còn lại hoà bình và hạnh phúc mà họ hằng mong ước

Bàn tay của thiếu niên búng lên, khi Nhật Luân nghe thấy một tiếng "tách" giòn tan vang lên, vẻ ngoài của thiếu niên ấy đã ngay lập tức thay đổi, không còn là tấc đỏ với ngoại bào đen, mà chỉ mà một chiếc áo sơ mi trắng và quần táy đen như một cậu học sinh bình thường, tóc cũng không dài như ban nãy, thay vào đó là mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, càng làm cho khuôn mặt nhỏ của cậu thiếu niên càng thêm sáng sủa,

Nhật Luân nhìn thấy tất cả, cứ như bản thân hắn đang trúng phải tà thuật gì đấy thực sự khủng khiếp khiến đôi mắt hắn trợn tròn kinh ngạc, khó tin khi nhìn thấy thiếu niên liên tục thi triển phép thuật, còn cậu thì không quan tâm lắm, cậu từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh Nhật Luân, mỉm cười đầy công nghiệp, cậu nói:

- Xin chào, ta tên là Phan Ngọc Lam, theo như ngươi thấy, ta không phải là người bình thường

- Ừm!! Là đồ điên!!

- Haha - Ngọc Lam bất chợt cười rộ lên, đôi mắt vàng kim đẹp đẽ nhìn vào Nhật Luân nói tiếp - Còn ta thì chưa biết tên ngươi, ngươi tên là gì?

- Không nói!

Nhật Luân bực bội đứng dậy, phủi sạch quần áo định rời đi, nhưng khi vừa đến gần cánh cửa, hắn bất chợt bị nhấc bổng lên trên trời, chân chẳng thể chạm đất khiến hắn mất đi thăng bằng vốn có và chẳng thể di chuyển được một chỗ một cách bình thường, cậu ta bất ngờ quá mà run rẩy lên tiếng:

- Cứu với!! Gặp ma rồi!!

- Ta đã nói rồi, ta không phải là ma, ta là thần, là Tân Lạc Thần, hoặc ngươi gọi ta là Nhất Dạ Trạch cũng được!

Đôi mắt Ngọc Lam khi cười lại cong cong như một vầng trăng khuyết xinh xắn, tỏ ý rằng bản thân mình rất linh, và dáng vẻ đó càng khiến Nhật Luân càng trở nên cạn lời với sắc mặt đầy tính khiêu khích của cậu, gã nhẹ giọng nói:

- Thả tôi xuống trước đi, tôi nói tên cho cậu nghe...

- Được thôi?

Ngọc Lam búng tay nhẹ một cái, Nhật Luân từ trên không cũng mất đi trọng tâm mà ngã một cái oạch trên nền đất, từng cơn đau kéo đến như thác đổ, nhưng nhiều hơn vẫn là sự nhục nhã khi phải ngã ở tư thế này

Vốn là hotboy thứ thiệt ở trường cấp 3, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, ăn nói khéo léo, chơi thể thao giỏi, là con nhà người ta hàng thật giá thật trong mắt nhiều phụ huynh và là đối thủ muôn kiếp của bọn con trai trên trường, nay lại phải chịu đựng một thằng nhãi con có khuôn mặt xinh đẹp hơn dày vò đến không còn ra thể thống gì, mấy kẻ tự tôn cao mấy ai có thể chịu được??

Gã bực bội lên tiếng trong cơn đau đớn:

- Tôi tên là Trần Nhật Luân...

- Ồ? Tên đẹp đó! Ta hiện tại chưa có chỗ tá túc, cũng không có cái gì đó? - Cậu suy nghĩ thật lâu, rồi vỗ tay vào đùi một cái đét rồi nói lớn - Đúng rồi, các ngươi gọi là 'tiền' nhỉ? Ta không có tiền!

Nhật Luân ngơ ngác trước những câu nói của cậu, nhưng từ sự ngơ ngác ban đầu lại chảy mạnh một sực tức giận bừng lên như lửa thiêng cao nguyên, hắn bực dọc quát lớn:

- Không bao giờ!!!! Ngươi đã phá hỏng cả căn phòng rồi, đày đoạ ta thành ra như này, mà vẫn còn vui vẻ đến thế sao!???

- Hửm?

Sắc mặt của Ngọc Lam bất chợt biến đổi, đôi mắt chợt trở lại dáng vẻ lạnh lẽo như ban đầu, thậm chí còn thấy cả gân nổi lên trên trán của cậu, hình thái thay đổi đột ngột khiến Nhật Luân lạnh cả người, hắn run rẩy leo lên giường, đắp chăn lại rồi giọng run run:

- Được, đây là nhà cậu...

- ...Hèn dữ...

Ngọc Lam không hề có ý doạ dẫm gì, cậu nghĩ cả 2 đã là bạn, nên lúc bị từ chối như thế làm cậu khá thất vọng, nhưng không hiểu tại sao hắn ta lại run rẩy đến thế, đúng là chẳng có chính kiến gì cả, cậu đứng dậy, bắt đầu sử dụng thứ sức mạnh đó bắt đầu dọn dẹp

Những luồn sức mạnh ánh kim như những dải lụa vàng đắt đỏ bắt đầu di chuyển khắp căn phòng, cũng khiến Nhật Luân đã nấp trong chăn cũng phải ló mặt ra mà xem, cả vết thương nơi cổ của cậu cũng được ôm nhẹ lấy, để vết xước biến mất ngay lập tức, lần đầu tiên trong cuộc đời 17 năm của cậu, một người không tin vào thần thánh, lần đầu nhìn thấy sức mạnh của 'thần'

Dáng vẻ mà người thiếu niên đó khi thi triển nguồn năng lượng dồi dào ấy, thật thanh thoát và kiêu hãnh, thật....xinh đẹp

Nhật Luân nhìn đến nỗi ngây ngẩn cả người, hình như chính hắn cũng rất rõ một điều, thiếu niên này đẹp đến nỗi vô thực, nhưng nếu như cậu ta đã xưng thần, chắc chắn tuổi tác đã rất lớn, không thể nào bằng tuổi gã đâu nhỉ? Nhật Luân vẫn chưa hoàn toàn tin vào trực giác của mình, hắn ủ mình trong chăn, chỉ có một cái đầu ló ra mà nói lí nhí:

- Vậy cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?

- Haha - Ngọc Lam bất chợt cười khúc khích, nói - Câu hỏi ngớ ngẩn, ta đã xưng thần, tuổi tác suy cho cùng cũng chỉ là một con số mà thôi

- ...

Cho đến khi những dải lụa vàng kim ấy biến mất giữa không trung, hắn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc bản thân đã gặp được một vị thần, hay thần linh, Ngọc Lam đi tới giường của Nhật Luân mà ngồi phịch xuống, xem những bài kiểm tra văn vô tình nhặt được khi dọn dẹp, bật cười:

- Tôi thấy cậu học cũng giỏi, nhưng hình như môn văn không ổn lắm nhỉ?

- Tôi chỉ tin vào những tính toán chuẩn xác và những công thức đúng đắn nhất

- Aha - Ngọc Lam cười - Thực ra, nếu cậu sống quá khô khan, cậu sẽ không thấu được tình cảm của người khác đâu

Nhật Luân không hiểu những gì mà Ngọc Lam đang nói, chỉ ngồi khoanh chân vòng tròn lặng lẽ nhìn cậu nghịch ngợm cái gối ngủ của hắn, hình như đã suy nghĩ rất kĩ, gã mở miệng:

- Trước tiên, phải báo cáo với mẹ tôi đã

- ...Mẹ..? Giống với Âu mẫu sao?

- Cũng giống, cũng không giống, đi với tôi đã

Nhật Luân cuối cùng cũng chấp nhận việc Ngọc Lam quá mạnh, và gã dù có cố gắng làm gì đi chăng nữa thì gã cũng như đang cố gắng đấu boxing với một tảng đá vậy, đành thôi rồi đưa cậu cùng đi xuống dưới nhà

Có lẽ mới xong một bữa cơm, bố mẹ Luân vẫn đang ngồi xem thời sự buổi tối, mẹ Luân cũng dịu dàng dựa vào lòng bố Luân, lâu lâu bố Luân với mẹ Luân điều gì đấy, bà lại dịu dàng mỉm cười, Ngọc Lam khi nhìn thấy, lòng cũng bất chợt cũng chùn xuống, rồi đứng yên ở cầu thang mà không bước xuống nữa

Nhật Luân ngồi xuống chỗ bố mẹ, nhẹ giọng nói điều gì đó với hai ông bà, khiến cả ba người cùng lúc nhìn lên cầu thang nới Lam đang đứng, cậu chần chừ đứng trên cầu thang, hai mũi bàn chân cứ vô thức chà xát vào nhau, tỏ rõ sự lúng túng

Nhật Luân thấy cậu lâu mà không đi xuống, chắc là nghĩ cậu thấy ngại không xuống, đành phải đi lại mà chìa tay ra, Lam thấy cậu thanh niên ấy lên tiếng, phá vỡ sự lúng túng của mình:

- Xuống đi đã, mẹ tôi không dữ như cậu nghĩ đâu

- ...

Tuy im lặng, nhưng cuối cùng cậu vẫn bước xuống khỏi cầu thang, đi đến chỗ của bố mẹ Luân, bị hắn ấn xuống ngồi cùng bố mẹ và hắn, chỉ thấy mẹ Luân nắm nhẹ lấy bàn tay cậu, chất giọng nhẹ nhàng của bà vang lên, khiến Ngọc Lam đang căng thẳng bỗng chốc dịu tâm tình lại, bà nói:

- Thằng Nhật Luân nó hơi đần, khó kết bạn, từ bé đến giờ chỉ có con bé Diễm chịu chơi với nó, hôm nay có con là cô vui rồi

- Con không tốt đến mức đó ạ...

- Ơn dời có gì đâu, Nhật Luân có nói, hoàn cảnh nhà cháu hơi..., bác biết, tạm thời thì cứ ở đây một thời gian, để bác sắp xếp lại phòng rồi ở lại nhà bác là được

Ngọc Lam ngơ ngác nhìn mẹ Luân với bố Luân, đôi mắt vàng kim thu hút sự chú của mẹ Luân, khiến bà cảm thấy đứa nhỏ này thật xinh đẹp, bà cười nhẹ mà vuốt ve khuôn mặt cậu nói:

- Giá mà bác sinh được đứa bé trai dịu dàng hiền lành như này thì tốt quá, nhìn thằng Luân mà bác chỉ muốn báo công an thôi

- Mẹ?? - Nhật Luân trợn tròn mắt

Cũng đúng, mẹ Luân sinh một trai một gái, hai đứa cứ như cùng một lò luyện đi ra, từ tính cách, phong cách học tập, ăn mặc không khác gì nhau, cứ lạnh lùng như những cỗ máy, nên có lẽ mẹ Luân thích những đứa trẻ có tính cách hiền lành, sẽ ngọt ngào gọi bà là mẹ, Ngọc Lam vô tình lại là hình mẫu ấy của bà

Nhật Luân cau mày móc mỉa:

- Hoá ra con trai con gái là thủ khoa thì không muốn, muốn một đứa con hiền lành thôi sao?

- Đứa nào cũng là con của mẹ! Nhưng nếu hiền lành như Lam thì chắc mẹ sẽ cảm thấy an ủi hơn!

Từ 'con của mẹ' vô tình như tiếng chuông thanh vang lên trong màn nhĩ của Ngọc Lam, cùng cái ôm của bà, khiến Ngọc Lam chỉ có thể luống cuống ôm lấy bà theo bản năng, giống như một đứa trẻ từ lâu đã quên đi cách yêu thương, rồi lại được yêu một lần nữa, như một đứa trẻ lần đầu lại được cho kẹo sau bao nhiêu lần bị ghẻ lạnh

Sau một hồi nói chuyện, mẹ Luân mới thả cho hai đứa về phòng, lúc này Ngọc Lam mới lên tiếng:

- Mẹ của ngươi thật hiền, giống như Âu mẫu vậy

- ....Cậu thấy thoải mái là được, mẹ tôi rất hiền, cũng là người dễ đồng cảm, lại rất thương trẻ con, cậu đừng lo, tôi sẽ thương lượng lại với mẹ tôi về cậu

- Ta sẽ đi làm kiếm tiền trả cho mẹ ngươi...

Ngọc Lam vậy mà bâng khuâng nói được câu đó, khiến Nhật Luân phút chốc bật cười, không biết là do cậu khờ khạo quá hay sao, nhưng gia đình của Luân là gia đình giàu nhất ở khu vực đó, bố Luân là chủ của một xưởng diệt may, mẹ Luân cũng là bác sỹ, Luân và em gái Lệ là học sinh giỏi nhiều năm, đi học bao năm liền chưa từng biết đến học phí là gì, vậy mà bị Lam nói một câu cũng hơi ngớ người

- Haha, thực ra cậu chỉ giỏi nạt tôi thôi nhỉ?

- Ừm, có lẽ thế?

Ngọc Lam vô thức trả lời, dù gì thì cũng chẳng có gì để phủ nhận, Nhật Luân thì cũng chỉ đành vỗ vai cậu mà kéo lại lên lầu, Lam cũng chẳng nói gì quá nhiều, dù gì thì nhà Luân cũng chịu cho cậu ở lại, có chỗ ngủ là được lắm rồi!

Luân loáy hoáy mãi, lôi ra được cái đệm mới toanh trong kho, lôi ra để trải xuống đất cho Lam, mang ra thêm vào tấm chăn ga và vài cái gối, chăn dày chăn mỏng loại nào cũng có, trải ra cho Lam, gã hí hửng vừa trải đệm ra vừa nói với Lam:

- Đồ mới cả đấy, chưa dùng lần nào, lần này để cho cậu nằm, với lại đang vào tháng chạp, trời rét kinh, nên mẹ có bảo lấy cho cậu thêm chăn kẻo lạnh quá lại ngủ không được!

- Cảm ơn bác vậy

Thế là Ngọc Lam từ đó chui luôn vào chăn, dù là Lạc thần, có thể sử dụng năng lượng của bản thân để không cần cảm thấy lạnh, vậy mà chỉ với vài cái chăn bông ấm áp mà mẹ Luân đưa đến, còn ấm áp và dễ chịu hơn gấp bội lần

Thấy cậu thích thú lăn lộn trên cái đệm êm, Nhật Luân với cảnh giác ban đầu cũng dần dịu xuống, chống cằm nhìn cậu ủ mình trong chăn bông như một đứa trẻ

Bỗng chốc bên ngoài vang lên tiếng cào vào cửa, cùng với đó là tiếng mèo kêu vang bên ngoài cửa, gây sự chú ý với cả hai bên trong, Nhật Luân thở dài, vị hoàng đế thứ nhất đang ở đây rồi, lại phải chào đón tiếp theo chính là vị hoàng đế thứ hai của ngôi nhà này

Nhật Luân đứng dậy mở cửa, liền thấy một con mèo lông trắng như cục tuyết bước vào bên trong phòng, con mèo liên tục dụi đầu vào chân của Nhật Luân rồi bước vào cùng hắn, nhưng thu hút sự chút ý của nó lần này hình như đã khác khác đi mất một ít

Nó tiến tới gần Ngọc Lam, liên tục phát ra tiếng gọi nhử mồi, nhưng thấy cậu chỉ nhẹ đưa tay ra xem nó có làm gì không, thì nó hồn nhiên ngửi mùi rồi dụi cái đầu trắng tinh vào tay cậu, cũng không mất quá lâu để cả hai thân thiết, Nhật Luân thấy vậy thì thở phào rồi nói:

- Gạo hình như rất thích cậu, chắc do thích ăn chim

- Nào, ta là loài chim cao quý, không chấp nhặt với ngươi

Nhật Luân cười cười, rồi quay lại chỉnh sửa lại đệm chăn, lúc định nói cái gì đó với Ngọc Lam, chỉ thấy cậu ôm chăn ngủ rồi, đôi mắt nhắm lại mà ngủ chẳng ngại gì, con mèo tên Gạo cũng nằm xuống bên cạnh cậu, cuộn người lại như một cục bông mà nhắm mắt lim dim, khiến chủ nhân nó cũng bất lực cười:

- Sao mà hai người ngủ dễ thế? Chia sẻ kinh nghiệm đi trời

Nhật Luân tối đó cũng không hiểu vì sao lại ngủ ngon bình thường, trước đây cậu bị mắc chứng mất ngủ khá trầm trọng, dù còn trẻ nhưng đôi lúc vẫn không hiểu gì sao bản thân lại không thể ngủ được, nhưng hôm nay lại khác, Nhật Luân đã nằm xuồng mà ngủ thiếp đi, một buổi tối đầu tiên mà cậu ngủ được trọn vẹn mà không hề tỉnh giấc...

Hình như là có một chút hơi ấm của vị "thần linh", khiến giấc ngủ đã lâu không thể có lại chìm vào sâu một cách dễ dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro