Sáng hôm ấy, tiết trời mùa đông lạnh giá, cũng đã bốn tuần kể từ lần cuối cùng chúng em nói chuyện với nhau
Em tâm sự với bạn thân về chuyện tình duyên của mình
Lần đầu tiên em biết đau vì một người con trai
Lần đầu biết cảm giác thích một người không dám nói như thế nào
Biết đến cảm giác thích ai đó mà người ấy chỉ coi mình là bạn
Nhưng, cũng nhờ cậu ấy mà...
Hôm ấy, em biết đến anh
Em bắt gặp được khuôn mặt không có nụ cười của anh, trái ngược hoàn toàn với cậu
Cách anh đặt chân vào cuộc đời em nhẹ nhàng tựa gió mây
Trái tim em như có ngọn lửa đang nhen nhóm ủ ấm
Và em đem lòng thích anh
Em tìm lại được nụ cười quen thuộc của mình
Em sa vào lưới tình với một người mới gặp
Để rồi....
Những ngày sau đó, em luôn mang trong mình tâm trạng buồn bực
Em cố làm mọi cách để khiến anh chú ý đến em
Em thất vọng vì anh vô tâm hơn em nghĩ
Em lần đầu tiên rơi nước mắt vì người không biết đến sự tồn tại của em
Trái tim em lại một lần nữa nhói đau...
...Vì anh
Em từ bỏ anh trong đau đớn, trong nuối tiếc
Cảm giác u ám cứ bao vây lấy em
Em thờ ơ với tình yêu, với mọi người con trai khác
Em dần khép mình, rồi trái tim yếu đuối dần nguội lạnh, vì anh, vì người con trai em từng thương
Ngày hôm đấy, ngày em quyết định rời xa anh, là một ngày đầu xuân kì lạ. Nó không ấm áp và đẹp đẽ như câu chuyện ngôn tình em thường đọc. Nó ảm đạm, lạnh giá, như ngày đầu đôi ta gặp nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro