Chương 8: Chuyện công sở (2)
Linh mở cửa phòng Minh cái rầm, không thèm gõ.
Minh đang ngồi trước màn hình, ánh sáng từ laptop phản chiếu lên mắt kính. Anh không ngước lên, chỉ hỏi với giọng đều đều như mọi khi:
"Họp về rồi à...."
"Về một cái báo anh liền. Bên TAM Group có hai con rắn to chà bá luôn á." Linh bước tới, kéo ghế ngồi xuống, miệng nói tay vẫn rút cọng kẹo mút ra nhai tỉnh bơ.
Minh vẫn gõ máy. "Chuyện gì?"
"Chuyện bé Di, chị em thiện lành của em, vừa bị hai bà nội đồng nghiệp xỉa xói, nói xấu nguyên buổi. Trơ trẽn lắm!"
"Ai?" Minh vẫn gõ bàn phím, nhưng ngón tay đã chậm hơn.
"Bà Tâm, bà Lan. Hai chị đại phòng bên đó. Khả Di mà không cản. Em chơi khô máo luôn."
Minh không đáp. Anh nghĩ, dù sao cũng là chuyện nhân viên đấu đá nội bộ như bao công ty khác, và cũng không liên quan tới anh. Mà cho dù có, thì cũng là chuyện anh đã quen. Thương trường vốn luôn tàn khốc như vậy.
"Mà biết không! Khả Di lúc đầu nhịn, đứng đó chịu trận. Mà tụi nó có tha đâu. Quá quắt lắm! Di mới đi tới chặt từng câu. Wow... Di nói câu nào gãy câu đó. Đỉnh quá đỉnh."
Minh vẫn im lặng, nhưng môi khẽ cong nhẹ. "Đúng phong cách của Di rồi." Anh thầm nghĩ.
Cho tới khi Linh cúi người về phía trước, nói chậm hơn: "À, rồi tụi nó còn nói kiểu 'Khả Di được giao lead dự án là nhờ gửi gắm gì đó cho anh'. Rằng 'anh Minh bên M21 còn độc thân, ai biết có chuyện gì bên trong không'. Anh thấy tụi nó ý gì? 'Gửi gắm' gì? Nghĩ sao nói được vậy giữa công ty luôn á!"
Tay Minh dừng lại. Chuột đứng yên trên màn hình. Lần đầu tiên trong suốt đoạn trò chuyện, anh quay sang nhìn Linh. Đôi mắt tối sầm, lông mày nhíu lại.
Linh nhìn thấy ánh mắt anh, bĩu môi: "Thấy chưa. Cái câu đó mới ghê gớm."
Minh quay lại với màn hình. "Họ nói gì nữa, Di phản ứng sao?"
"Di chặt. Chặt hết. Di không chửi bới gì đâu. Nhưng đến đoạn nhắc anh, thì Di nhìn thẳng tụi nó và nói: 'Anh Minh CỦA TÔI là đối tác chuyên môn, không phải chỗ để mang ra gán ghép bằng những câu bẩn thỉu như vậy.'" Linh nhìn thẳng Minh, gằn từng chữ: "Bẩn. Thỉu. Như Vậy."
Minh không nói gì thêm. Bàn tay anh siết nhẹ con chuột.
"Em báo cáo hết rồi. Còn anh tính sao thì tính." Linh đứng dậy, chỉnh lại váy, mắt không quên đảo nhẹ nhìn Minh sau khi cô cố tình thêm mắm thêm muối câu 'của tôi'. Ra tới cửa, cô không quên ngoái lại cười lém lỉnh: "Mà... Di ngầu ha?! Ngày nào cũng cãi nhau với anh. Nhưng ai đụng vào anh, là Di sừng cồ cắn liền. Dễ thương hết sức!"
Cánh cửa khép lại. Minh vẫn ngồi yên. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối từ lâu, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ có cái miệng tía lia không chịu thua anh mỗi ngày, giờ lại đứng giữa cả phòng để bảo vệ anh. Tay anh buông chuột, gục nhẹ trán vào lòng bàn tay, một nhịp thở dài lặng lẽ thoát ra. "Nhức đầu..."
***
Khả Di đẩy nhẹ cánh cửa sắt dẫn lên tầng thượng. Khu giếng trời cũ kỹ ít người lên vào giờ nghỉ. Trên này có vài bồn cây bị nắng làm héo, một hàng ghế gỗ dài tróc sơn, và bóng nắng rát gắt như muốn đốt từng lớp áo công sở. Cô bước ra, đứng giữa cái nóng ngột ngạt mà lại thấy dễ thở hơn hẳn dưới kia.
Sài Gòn giữa trưa nhìn từ trên cao chẳng có gì thơ mộng. Nó bụi bặm, nhấp nháy tiếng còi, và mùi xăng xe như lan cả đến đây. Nhưng chính cái náo loạn đó, mới khiến lòng cô tĩnh lại. Khả Di ngồi xuống một góc râm mát, lưng tựa vào bức tường đã ngả màu xám loang, hai tay buông xuôi trên đùi. Mắt hướng về phía điểm giao của dãy nhà và chân trời xanh thẳm.
"Mấy người đó thật là... Mình chỉ muốn sống thật tốt... ngày qua ngày thôi mà." Khoé mắt cô hơi cay.
Khả Di chưa từng nghĩ mình phải giỏi hơn ai. Chỉ là mỗi khi có cơ hội, cô đều nắm chặt lấy. Vậy mà giờ đây, thành quả ấy lại bị người khác đem ra mổ xẻ, bẻ cong, và nghi ngờ thành một chuyện chẳng mấy hay ho.
[Công việc ổn không con? Tự nhiên bố mẹ thấy nhớ Di quá.] Là mẹ.
Khả Di đọc lại hai lần, rồi nhìn xa ra Sài Gòn một lần nữa. Những toà nhà chen nhau nhô lên, từng ô cửa kính phản chiếu mặt trời lấp loá. Thành phố vẫn vậy... quá bận rộn và ồn ào. Cô tự hỏi: cô đã đi bao xa, và vì điều gì? Cô nhớ lại những buổi sáng sớm cùng mẹ ra rẫy cà, nhớ bữa cơm chiều có tiếng bố hỏi "hôm nay đi học có vui không?", nhớ mùi đất sau mưa và tiếng ve kêu đầy trời tháng Bảy. Những điều giản dị ấy, giờ chỉ tồn tại trong ký ức. Còn hiện tại, cô đang học cách sống sót giữa nơi đất khách quê người. Nơi đôi khi chỉ một lời nói vu vơ cũng có thể làm người ta tổn thương.
Khả Di hít sâu một lần nữa. Mắt cô cay mờ màng nước mắt. Cô nhắn lại. "Ổn ạ. Ai cũng tốt với con. Con cũng nhớ mọi người."
Cô nhìn màn hình một lúc, rồi đặt điện thoại xuống. Cô không chùi nước mắt, chỉ để cái gió hăng oi ả trưa Sài Gòn, hong khô mắt mình.
***
Sau một ngày dài quay cuồng với công việc và drama, Khả Di trở về căn hộ tầng hai mươi mốt quen thuộc. Vừa bước qua cửa, cô đá văng đôi giày cao gót sang một bên, để chúng nằm chỏng chơ như hai chiến binh đã hoàn thành nhiệm vụ. Không chần chừ, cô thay phăng bộ đồ công sở, rửa mặt qua loa rồi nhanh gọn lẹ quăng gói mì vào nồi, thêm một quả trứng. Chỉ vài phút sau, Khả Di đã yên vị trên ghế sofa trong bộ đồ ở nhà in hình gấu hồng, tóc búi tạm bợ. Một tay cô cầm đũa gắp mì, tay kia điều khiển remote. Mắt cô chăm chú, gương mặt nghiêm túc chuẩn bị luyện phim mới.
Ting - tin nhắn mới
Khả Di vẫn vừa lướt tìm phim trên tivi, vừa cầm điện thoại coi ai nhắn tin. Cô lầm bầm: "Làm ơn, đừng là tin nhắn của công ty."
[Lão Già 'icon con cáo': Anh đang ở ghế đá khu công viên sau toà nhà. Em ra đây. Anh đợi.]
Khả Di mắt tròn xoe nhìn tin nhắn. Rồi vội vàng mở cửa đi ra. Cô không hiểu sao tim mình đập nhanh theo từng bước chân như vậy. Thực sự cô không biết. Anh chỉ là một đồng nghiệp, một hàng xóm thôi mà... Nhưng sau một ngày như hôm nay, cô trở về căn phòng, trong lòng đầy lạc lõng, mệt mỏi và cô đơn. Cô cần ai đó biết. Rằng cô vẫn đang sống giữa phố thị rộng lớn này.
Tới điểm hẹn, cô đã thấy Minh đang ngồi ở đó. Vừa thấy cô, anh liền nhoẻn miệng cười như ánh dương giữa đêm tối: "Di!"
Tim Khả Di đập rộn ràng, không rõ vì đi nhanh hay vì nụ cười ấy. Cô cố gắng thở chậm lại. "Anh tìm em có việc gì á?"
"Anh mua trà sữa cho em."
"Sao tự nhiên mua cho em?" Cô nhìn Minh có chút hoài nghi.
"Linh kể nay em họp thành công lắm." Minh đưa ly trà sữa ra trước mặt cô. "Nên anh thưởng."
Khả Di chớp mắt. Cô im lặng nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào ly nhựa còn mát lạnh. "Em cám ơn..."
"Di của anh hôm nay vất vả rồi." Minh nhìn cô, với nụ cười dịu dàng trên môi.
Má Khả Di bỗng dưng ửng đỏ. "Cái gì mà... của anh? Anh nói tào lao gì vậy!"
Không đợi trả lời, cô giơ chân đá nhẹ vào bàn chân anh, như một thói quen. Minh khẽ né, cười nắc nẻ, tiếng cười vang vọng cả khu yên tĩnh.
"Giỡn chút thôi mà."
"Giỡn cái gì mà giỡn!"
"Em không thấy vui à?"
"Không."
"Không vui mà sao mặt đỏ thế kia?" Minh vẫn trêu.
"Thôi đừng chọc em nữa. Tha cho em đi..." Khả Di ngồi bịch xuống rồi đâm ống hút vô ly trà sữa, hút trà rột rột.
"Nhưng..." Minh gác tay lên thành ghế, quay sang. "Lỡ anh nghiện chọc em rồi, thì sao?" Khoé môi anh nhếch lên đầy tinh ranh.
"Gì... gì? Tránh xa em ra!!! Yêu cầu không được thả thính lung tung!" Má Khả Di nóng rất nóng.
"Ha ha. Biết rồi."
Khả Di quay đi, giấu đôi má sau ly trà sữa vừa được tặng. Mùi sữa thơm béo lẫn vị quýt lan nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng hiểu sao tim lại thấy ngọt hơn.
"Có muốn kể gì cho anh nghe không?" Giọng Minh trầm lại.
Cô thoáng sững rồi mím môi, đôi mắt chớp chớp lãng tránh nhìn hướng khác nhưng ánh lên vẻ đầy ấm ức. "Linh nói gì cho anh nghe rồi ha? Em kể chi nữa..."
"Không nói thì tối đừng có ra ban công than thở, bắt anh nghe cả đêm đó." Minh khều thêm.
Khả Di thở hắt ra, gác một chân lên ghế, bắt đầu sổ một tấm sớ kể tội. "Là vầy nè. Trên công ty em á..." Cô nói từ chuyện Tâm và Lan đến áp lực dự án Denicoffee, khuôn mặt biểu cảm như một diễn viên, thi thoảng hút một ngụm trà sữa để đỡ khô họng.
Cô cứ thế thao thao bất tuyệt, Minh thì liên tục gật gù phụ họa, hai kẻ 'khẩu nghiệp' cứ thế hợp cạ, cho đến khi bầu không khí nặng nề dần tan biến. Đột nhiên một cơn gió thổi qua, làm bụi bay vào mắt, cô vội lấy tay dụi khiến khoé mi ửng đỏ.
Minh đưa người tiến tới, làm cô khẽ giật mình. "Sao... Sao thế?"
"Em khóc à?" Anh nói nhỏ.
"Khóc gì đâu. Bụi bay cộm mắt em nè!"
"Để anh coi." Khuôn mặt Minh sát lại.
Anh càng gần, tim Khả Di càng đập mạnh. Cô cũng lùi nhẹ theo mỗi lần tiến lại gần của anh. Cho đến khi, anh mở miệng thổi phù một cái vô mắt cô.
Khả Di dật bắn cả người khi hơi thở nhè nhẹ của anh chạm vào làn da. Mặt cô nham nhở đỏ hơn quả gấc, không thể nói được lời nào.
Minh cúi nhẹ, rồi khoé miệng nhếch lên. "Sao? Hết chưa?"
"Hết... hết... hết rồi." Khả Di lắp bắp.
"Hết buồn chưa?" Minh nghiêng đầu.
Khả Di đứng phắt dậy. "Hết luôn rồi! Em về đây!!!"
Anh cũng đi theo. "Về chung thôi! Mà... sao mặt em dễ đỏ quá ta?"
"Aaaaaaaa! Kệ em!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro