Gửi anh, chàng trai không đáng để em bận tâm.

Anh ah, có đôi khi em vẫn tự hỏi lòng mình liệu rằng từ khi xa em anh vẫn sống tốt chứ? Nhưng em lại không dám,nhiều lần soạn SMS nhưng rồi cuối cùng lại tự tay xóa nó đi vì đơn giản là em sợ,thật sự rất sợ nghe được câu trả lời từ anh. Đôi lúc em từng nghĩ hay là em cũng ích kỷ  một chút mong cho  anh sẽ gặp được người mới sau em, mong anh và cô ta chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả, nhưng bản thân mình không đủ dũng khí đó!Có lẽ vì em vẫn còn chút tình cảm với anh chăng nhưng em dám cá với bản thân mình rằng đố không phải tình yêu.

Anh người con trai đã rạch vào tim em vết xước này, cho đến tận hôm nay nó vẫn không ngừng rỉ máu.Em sẽ không bao giờ quên được những tổn thương này đâu anh ah.Liệu rằng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, có khi nào anh nghĩ rằng mình quá bỉ ổi không? Chắc là không đâu nhỉ vì em chưa nhận được lời xin lỗi nào từ anh hết.Em đã từng thích anh,thậm chí nhiều hơn anh tưởng tượng đấy,nhưng chỉ là đã từng thôi.Anh hôm nay chỉ mang lại cho em cảm giác ớn lạnh, ghê tởm và coi thường thôi.Những ngày tháng bên anh không nhiều nhưng cũng đủ để trái tim yếu ớt của em chệch nhịp.. đó là khi nào nhỉ? Là khi em phải đối mặt với cô gái đó và anh, anh muốn mọi chuyện rõ ràng phải không, muốn ba mặt một lời như kiểu chợ búa phải không...em không thở nổi khi  đó, trong đầu em chỉ nghỉ rằng...Mày nhất định không dược khóc trước mặt bọn họ,không để cho họ nhìn thấy sự yếu đuối của mày, nhất định phải thế.Em cố gắng chạy thật xa, chỉ biết run rẩy như một chú gà con bị mưa ướt.Chắc anh vui lắm nhỉ,vì anh đã được toại nguyện rồi đấy, hai người cứ thử ở với nhau đi xem được bao lâu.Rồi cô ấy cũng sẽ đi trên vết xe đổ của em mà thôi!

Con người anh thật tàn nhẫn,sao có thể, anh sao có thể....Chỉ trong hai ngày gặp cô ấy anh đã bôi xóa hết những kỉ niệm mà anh và em đã có.Hay tại em là con gái lại tự mình quá đa tình.?Không thể ngờ được đằng sau những cử chỉ quan tâm, những cười nói vui vẻ, những dự định tương lai của riêng ta giờ đây  chỉ lại là bộ mặt lạnh nhạt đén thế.Vì anh diễn quá giỏi hay tại em quá ngốc tin vào những lời nói có cánh của anh.

Sau vết thương ngày đó, chẳng hiểu sao em vẫn quay lại với anh nhỉ?có lẽ là một phút yếu lòng, ah không là vì em luyến tiếc. Nhưng anh ah, anh lại phản bội lòng tin của em một lần nữa, nhưng ít nhất em biết rằng lần này anh đang diễn trò gì sau lưng em. Em thực sự phục anh lắm, anh biết không, hẹn hò với một người còn nhắn tin gọi điện với một người khác, anh đúng là đa zi năng ghê.Anh nói dối tỉnh bơ và em tình nguyện vỗ tay khen hay, cuộc chơi lần này sẽ do em quyết định anh nha.Khi nào em sức chịu đựng của em vượt quá giới hạn thì anh và em cũng gane over nha anh.

Thật khéo lúc em muốn buông tay, thì cũng là lúc cô ấy trở về bên anh. Chứng kiến anh lừa dối cô ấy quá nhiều lần, làm em cảm giác có lỗi vô cùng.Cô ấy thật đáng thương, con người có nỗi đau dày hơn cả mái tóc mà lại đi ôm một cục nợ như anh.Lại còn cố gắng giữ chặt anh vào lòng bất chấp mọi thủ đoạn.Có phải em không nhìn ra giá trị của anh không?NONo Em  nhường anh cho yêu thương khác  mà không một chút hối tiếc, giống như mình vừa vất đi một túi rác bốc mùi trong phòng.Hai người đúng là một cặp trai LƯU MANH gái GIẢ TẠO.

 Trái đất xoay vần , thời gian cứ trôi. Và rồi hôm nay em đã để anh ra đi! Em để anh đi rồi. Trái tim bổng trở nên rộng rãi và nhẹ nhàng biết mấy, thế mà lâu nay em không nhận ra hình bóng anh lại "nặng" đến vậy, đôi lúc nó làm nhịp đập con tim em cũng khó khăn. Đương nhiên điều này anh không biết rồi, anh dửng dưng nên anh vẫn sống tốt. Sao anh biết được bởi người em ôm khư khư đâu phải là anh mà chỉ là hình bóng ảo tưởng về anh mà thôi. Rồi hình ảnh về anh cứ lớn dần lên trong khi trái tim bé nhỏ của em vẫm còn đóng kín cửa. Em thấy đến ngột ngạt nhưng chưa một lần anh thử mở nó ra. Cánh cửa ấy hôm nay em mới quay trở về "mở" sau những đoạn đường lòng vòng ở quá khứ. Hôm nay, em để anh đi rồi, trái tim này lại rộng rãi biết bao. Em không trách mình vì sao để ngày hôm nay đến muộn màng vì em hiểu điều gì cũng có cái gía của nó và không một thất bại nào là vô nghĩa cả. Em biết rằng một cô gái bước vào tình yêu điều dễ dàng trở nên bất hạnh, và em bây giờ đã mỉm cười với những khờ dại của chính mình.

Rút bàn chân ra khỏi đám bùn lầy mới tự nhiên thấy đôi chân nhẹ nhàng đến lạ, thấy yêu mặt đất này và lại muốn tung tăng thả tiếng cười trong trẻo vào trời xanh. Mái tóc em tung bay theo gió, tuổi xuân em nhờ có anh mà thêm phần ý nghĩa. Rằng không sự xuất hiện nào, của ai là vô vị trong cuộc đời em. Nên anh cũng không phải quá đặc biệt đâu.

Sẽ có người trân trọng em, em sẽ yêu thương mình cho đến khi "anh ấy" xuất hiện. Yêu thương này đâu khó để giữ, chỉ là em không muốn giữ yêu thương thừa thải này trong trái tim nhỏ bé của em thôi.

Bây giờ em có thể tự tin nói rằng anh không phải là người em bận tâm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: