One short



Gói lại nỗi nhớ và tình yêu vô tận, mong gửi đưa tặng anh...


                       Trên chiếc bàn năm ấy em cùng anh ngồi chung, Busan ngày x, tháng x, năm _


Jimin à, em định kể lại một câu chuyện, không biết anh liệu muốn nghe không...


Em và anh, sống cùng nhau từ bé đến lớn. Anh ôn nhu hài hòa, luôn tươi cười đáng yêu. Em chẳng biết từ lúc nào đã bất tri bất giác thích anh rồi. 15 tuổi, lần đầu em chợt nhận ra và ngẩn ngơ trước nụ cười tỏa nắng của anh. Nhưng anh vẫn cứ rạng rỡ như vậy, tươi cười như vậy, lại càng vô tư như vậy. Còn em, chỉ biết lặng thầm vùi giấu tình cảm sai trái này xuống, mỉm cười và bước đến bên anh, ủng hộ anh mọi điều kiện, trở thành người anh em chân thành nhất của anh. Nhưng anh em thì mãi chỉ là anh em thôi, em sẽ mãi là người mà anh chỉ gọi hai tiếng – em trai! 20 tuổi, anh hạnh phúc cầm tay người con gái kia, tươi cười đến nỗi mắt không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc, tựa đường chỉ nhỏ vậy. Lúc đấy em đã biết rằng ngày mà ánh sáng và nguồn sống mỗi ngày em ngóng trông đã không còn bên em nữa, anh đã mang đi mọi màu sắc trong thế giới em đi mất rồi. Em khuỵu ngã trong cô đơn và giá lạnh mà trái tim em tự giăng lên, bủa vây tâm trí em, khiến em không có cách vùng vẫy khỏi. Em ghét bản thân mình. Ngày qua ngày, em mới biết em chưa từng hiểu thấu con người chính em, tình yêu em dành cho anh đã ngoài sự kiểm soát em có thể kìm hãm được, nó trở thành bóng đen ngày ngày cắn xé tim em muốn chảy máu. Em nhớ anh. Nhưng dường như chúng muốn ta đau khổ hơn. Khi biết anh không cẩn thận tai nạn, đâm vào đấy, em như ngừng thở. Là cảm giác nghẹn chặt muốn đứt từng mạch máu.

Dối trá!!! Còn không phải tại cô ta. Lời chia tay, câu lạnh nhạt, nụ cười châm chọc của cô ấy, ... Còn không phải tại cô ta???

Họ nói anh đi rồi. Em cứ nghĩ mình sẽ khóc cơ, nhưng ngạc nhiên là em không nhỏ một giọt nào. Không cảm xúc. Bởi em biết trái tim em đã chết từ khi đôi tay này không thể ôm vai anh được nữa, nên chẳng phải lạ lùng đâu anh. Em cũng muốn khóc, muốn gào thét cho bọn họ biết em đau đớn mức nào lắm chứ. Em điên rồi, em hận họ. Tất cả bọn họ!! Muốn gi..!!#$%&*__!!!

....

Em đã nhận được thư anh rồi. Em đang đọc chúng đây. Vậy nên em bình tĩnh lại, kiềm chế. Nhưng em vẫn hận họ, hận ngàn kiếp vạn sinh mạng đều không thể tha thứ. Nhưng không sao, chỉ cần là lời anh, mọi thứ sẽ đều ổn. Anh nói xem em đã làm gì?

Em đang đến với anh đây, và đó là lí do em không khóc. Em vui chăng??@#$^ ???? Có thể lắm chứ, sao lại không vui được, người em yêu em sắp đến bên anh đây. Như là em đang chờ đợi giây phút này chăng??? Từ lâu rồi!!!

Có lẽ anh sẽ không hiểu gì cả. Tất cả mọi thứ. Lời em viết thật vụn vặn và ngông nghênh, hành động của em thật chẳng thể bình thường một chút. Không, anh mãi mãi sẽ không hiểu đâu. Em yêu anh, một chữ "yêu" cũng không bao hàm nổi . Mặc kệ anh nghĩ gì, anh chỉ cần bước đi thôi, và em sẽ bên anh, không màng không thời gian của cả vũ trụ này. Vĩnh viễn!!

- - - -

                                                                                                                                              Jeon và Park Jimin ssi,

                                                                                                                                                                       mãi mãi... .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro