Gửi anh, Vương Tuấn Khải

Gửi chàng trai mang tên Vương Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải à. Có lẽ lúc này anh đang chuẩn bị gấp rút cho kì thi cao khảo, em biết anh rất mệt mỏi phải tập trung tất cả sức lực và tinh thần cho việc thi Đại học nhưng em muốn nói với anh là đừng có gắng sức quá không là ngã bệnh thì khổ, lúc mệt thì nghỉ ngơi, lúc căng thẳng thì hãy tìm việc gì đó thư giãn nha. Thật ra em hâm mộ anh cũng lâu lắm rồi, chỉ là một tình cờ nhỏ thôi nhưng ai biết được anh lại bước vào con tim em lúc nào. Kể từ đó, em lúc nào cũng theo dõi anh qua màn hình nhỏ, cũng bắt đầu yêu đơn phương anh. Em biết, anh chỉ có một mà thôi nhưng người yêu anh thì lại quá nhiều, xung quanh luôn luôn có nhiều người để ý. Có lẽ người yêu anh nhiều hơn em và họ xứng đáng với anh hơn em. Em luôn nói với bản thân rằng đừng ảo tưởng nữa, hãy thoát khỏi giấc mộng này đi nhưng em lại cố chấp không quên được anh để rồi nó trở thành cái rễ cắm sâu trong trái tim không thể nào dứt ra được. Nhiều lúc em sợ nhất là nhìn chàng trai mà em yêu nhất, chàng trai mà em hi sinh tuổi xuân, tất cả thậm chí cả thế giới, quay mặt phớt đi xem em như một người chưa từng tồn tại, vô hình cùng một cô gái khác bước đi xa. Em sợ lắm, muốn hét thật to rằng: "Anh đừng đi, đừng đi mà ! Hãy ở lại cùng Tiểu Bàng Giải chúng em." Bàn tay nhỏ bé cứ cố với tới níu anh lại nhưng bàn tay ấy, nó không thể nào chạm tới anh được. Có lẽ một ngày gần xa gì đó, nụ cười, khuôn mặt, hình dáng ấy của anh sẽ không còn là của Tiểu Bàng Giải mà của một cô gái nào đó. Cứ coi em như đã quá ích kỉ đi, dù chỉ một chút thôi khi muốn anh mãi mãi là của Tiểu Bàng Giải. Anh cũng là một con người mà, anh cũng cần hạnh phúc của riêng mình. Đối với em hạnh phúc là thấy anh cười thật tươi thế nên em phải biết chấp nhận nhìn anh bên người con gái khác, dù rất đau nhưng biết làm gì khác mong cô gái anh chọn có đem thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cho anh. Thay thế Tiểu Bàng Giải và Tứ Diệp Thảo chúng em. Anh biết không có lẽ ngày anh công bố tình yêu của mình là ngày tận thế của hàng vạn cô gái á!!! Chắc em chỉ có thể chui vào góc tối lặng lẽ khóc một mình cùng với trái tim nứt nẻ từng mảnh, xung quanh chỉ còn lại những bức ảnh, bài hát và video quen thuộc với cả một bầu kỉ niệm gắn bó với nhóm nhạc mang tên TFBOYS. Em thực vô dụng phải không anh ? Khi anh rơi nước mắt mà em chỉ có thể ở phía sau màn hình khóc cùng anh. Em biết có nói ra chưa chắc gì anh đọc được nhưng không sao chỉ cần anh sống thật tốt, luôn vui vẻ, hạnh phúc là em yên tâm rồi. Đừng để bị bệnh nha, nhất là bệnh hạ đường huyết áp của anh đó, mạnh mẽ lên anh, Tiểu Bàng Giải của chúng em luôn phía sau ủng hộ anh.

Tiểu Khải thi cao khảo nhớ giữ gìn sức khoẻ ăn thật nhiều để có sức ôn thi thật tốt đừng học quá sức nên dành ít thời gian để nghỉ ngơi VƯƠNG TUẤN KHẢI THI TỐT NHA !!! CHAIYO !!! 💙💚

Có tôi, Tiểu Bàng Giải và Tứ Diệp Thảo luôn bên cạnh ủng hộ anh🍀💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro