Chương 4
Chỉ có một chuyện nhỏ nhặt là ngồi trong giờ học hay nói chuyện có tí xíu thôi mà đã bị thầy đổi chổ rồi, ngẫm lại những ngày huy hoàng ngày trước còn đâu, buồn quá xá quá buồn luôn đó chứ,làm bộ mặt buồn bã quay qua nhìn con Lan cho nó thấy mình tội nghiệp ai dè nó làm mặt quỷ chọc quê tôi,tôi dơ tay chỉ chỉ nó " mày được lắm, hồi tao xử mày sao", đang bực mình quay qua thấy thằng Tính im ru không nói chuyện gì hết,làm tôi cũng phát bực nữa. Nghĩ sao mà người nhiều chuyện ngồi chung với người không nói gì thì làm sao mà chịu nổi chứ, không lẽ nói chuyện một mình mắt công người ta nói mình bị bệnh nữa...
" này sao im ru vậy? Nói gì đi chứ? Không thấy buồn hả?"_tôi
" nói gì giờ?"_Tính
Nhìn kiểu nó hỏi lại tôi ngây ngô là tôi điên máu lên rồi, trong đầu hiện lên cái suy nghĩ " đánh đánh phải đánh để cho nó thông minh ra". "Bốp", đánh một cái rõ đau vào tay nó, trong lòng hả hê thấy sợ, nhưng trong bụng sợ nó đánh lại thì khổ nữa,hối hận ghê, chắc mai mốt trước khi đánh nó phải hỏi xin ý kiến trước quá.
" Ai ui, gì vậy? Sao đánh tôi vậy?"_Tính
" đập con muỗi,đau không? Lần sao sẽ đánh nhẹ,hihi"_tôi
" giờ này muỗi đau ra chứ"_Tính
" có thiệt mà đánh hụt nên nó bay mất rồi đó, à sao ngồi gì im ỉm vậy, buồn muốn chết, chắc ngồi chung với bạn một tháng chắc tôi mọc rong luôn quá"_tôi thở dài
" mới quen biết nói gì giờ? Nói nhiều sợ bạn nói mình nhiều chuyện nữa"_Tính
" khỏi lo cứ nói đi,tui cũng là dân nhiều chuyện mà lo gì"_haha, tôi cười
Hai đứa cứ thế bala bala đến hết tiết, ra về , trên đường đi lấy xe với con nhỏ Lan, vừa đi vừa hỏi nó, " qua đó ngồi vui không?"_tôi
" cũng bình thường thôi đâu bằng ngồi cùng bạn Ly đâu, nhớ mày quá à"_nhỏ Lan nịnh nọt nói
" thôi thôi được rồi, gớm mày quá đi"_tôi
" thế mày thì sao, ngồi chung với thằng Tính luôn ha,mày với nó có duyên ha"_Lan
" duyên cái con khỉ mốc ấy, tao thấy xui muốn chết đây"_tôi
"thôi ráng đi,ngồi lâu cũng quên hà"_Lan
" ừ,thôi tao về nha,mai gặp lại có gì tối nhắn tin cho tao"_tôi nó
Ngày nghỉ ở nhà tôi cũng chả làm gì, ngoài giúp cha mẹ làm tí việc nhà, đi lòng vòng xóm chơi,rồi nhắn tin tám chuyện với mấy đứa bạn,thế thôi, vậy là xong ngày chủ nhật rồi đó.
" Ly sao vậy con làm gì nằm đây vậy?"_ mẹ hỏi
" con thấy mệt quá hà"_tôi
" chắc lại bệnh nữa rồi chứ gì? Kêu cha chở đi khám bệnh đi "_mẹ
" thôi,con không đi đâu"_tôi nằm lì ở đó , nghĩ sao đứa sợ kim tiêm như tôi mà kêu đi khám bác sĩ vậy.
" con cái gì đâu á, bệnh hoạn mà không chịu đi khám bệnh là sao? Để mẹ kêu ba mày đi mua thuốc cho uống coi có bớt không?"_mẹ tôi cằn nhằn
" dạ"_tôi đáp, trong đầu thì đau như búa bổ, người thì lúc nóng lúc lạnh,tôi cứ vậy nằm vật vã ra giường không có hơi sức nào mà làm việc gì nữa,một lát sau cha tôi đem thuốc về đưa tôi uống , uống song tôi đánh một giấc tới sáng.
Sáng ra:
" Ly có đi học được không?"_mẹ tôi hỏi
" mẹ gọi điện xin thầy cho con nghỉ học đi, mai con đi hôm nay con mệt quá hà"_tôi uể oải đáp
Hôm nay là thứ ba,tôi hết bệnh rồi,đi học nào,nằm ở nhà chán lắm. Đến lớp cái Lan chạy lại hỏi " hết bệnh chưa mạy? Cần tao mua đường sữa vô thăm mày không? Haha"_Lan
" tí ra chơi mày mua cho tao cái sandwich là được rồi"_tôi đáp
" ok ok chuyện nhỏ"_Lan
" ừ, mày về chỗ đi vô lớp rồi kìa hôm nay tao mệt làm biếng nhiều chuyện quá hà"_tôi
Vô lớp thằng Tính nó nhìn nhìn tôi,như thường ngày là tôi quát vào mặt nó rồi,nhưng hôm nay không có hơi sức,tôi chỉ ngồi im ru.
" này, sao á"_Tính
" không sao"_tôi
" hôm nay sao hiền thế?"_Tính
" thích hiền"_tôi
" bão to nha"_Tính
" ừ"_tôi
" sao hôm qua nhắn tin nói chuyện mà không trả lời thế?"_Tính
" nhắn thế có ma mới trả lời"_tôi
" khó thế?"_Tính
"khó cái khỉ mốc á"_tôi
"khi mốc là con khỉ thế nào thế?"_Tính. Nó thấy tôi hiền bắt nạt tôi đây mà
" vô sở thú mà coi,ở trong đó đầy"_tôi đáp
" đi rồi, mà không thấy"_Tính
" ngồi chung bàn với tui có mà không thấy hả, cần mượn gương cho xem không?"_tôi
" thôi nhịn Ly đó"_Tính
" cảm ơn, nhịn hay nói không lại người ta còn ở đó bày đặt"_tôi khinh khỉnh nhìn thằng Tính
" xí, hôm qua nghỉ học chép bài chưa?"_Tính hỏi
" chưa, tính chép dùm sao mà hỏi?"_tôi
" ừ, đưa vở đây tôi chép phụ cho"_Tính
" sao tự dưng tốt vậy ta, nghi ngờ quá à"_tôi
" người ta tốt bụng cũng bị nghi ngờ nữa là sao?"_Tính
" nè, chép chữ đẹp tí nha"_tôi
Bạn có thấy ai mà nhờ vả lại vậy không? Tôi đó? Tôi sợ mấy đứa con trai lắm chữ viết đọc không ra nữa.
" yes, LyLy"_Tính
Chúng tôi cũng hơi thânthân rồi đó, có người nói với tôi rằng " dù có ra sao đi nữa thì tôi cũng không baogiờ bỏ rơi bạn, bạn là người tôi tin tưởng và yêu nhất", rồi thì sao chứ?Không có cái gì là nhất cả. Tôi luôn nhớ tới khoảng thời gian này, khoảng thờigian khi tôi chúng tôi vẫn còn là bạn nó rất vui,rồi chuyện gì đến cũng đến, bạnhãy tiếp tục câu chuyện với tôi nha, dù cho đó chỉ là những lời thoại, nhữngsuy nghĩ từ một phía, có sao đâu chứ, nó là câu chuyện của tôi mà , sao biết người khác nghĩ gì? Tôi chỉ nhớnhững câu mà bạn đã nói với tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro