Chương 1

Trời chuyển thu, áng mây dần trở nên dịu nhẹ, màu trời cũng dịu hơn. Như được làm nền bởi sắc lam nhạt, đám lá đỏ rưc tựa ngọn lửa thắp sáng không khí ảm đạm. Đứng dưới tán cây bàng, tôi ngây thơ nhìn ngôi trường mới. Vừa chuyển cấp, chỉ mới ba tháng trước tôi mới lớp 5, nay đã là lớp 6. Mọi thứ đã thay đổi, tôi lớn hơn, chín chắn hơn và tất nhiên, kiến thức cũng sẽ nặng hơn.

Ngồi trong lớp, tôi ườn ra bàn, cảm giác chẳng mấy vui vẻ khi phải quay lại đi học sau ba tháng ùa đến như lũ. Đảo mắt quanh lớp, những gương mặt quen thuộc xen với lạ lẫm. Nhiều bạn học cũ vẫn ở đây với tôi, còn có những gương mặt tới từ các lớp bên cạ,nh và các trường khác. Nhưng mà... nhìn đâu cũng thấy nữ! Đếm ra chỉ có đúng 9 thằng con trai. Mặt tôi xị ra. Tôi vốn nổi tiếng hám giai đẹp, mà được có 9 thằng con trai?? Nhìn ngắm cái nỗi gì??

Quan sát kĩ hơn, nhan sắc tầm thường của đám nam giới làm tôi càng nản hơn. Nhan sắc của tôi khi ấy cũng ưa nhìn, hay được khen, nhưng mà ở trên lớp toàn bị chê bai. Kể mà suốt ngày bị nói là người Tây thì cũng tủi thân. Không phải là khoe đâu nhưng nhà tôi có hai anh em, anh tôi nuốt gần hết cái đẹp, còn tôi thì nhai lại một tí nhan sắc và cắn hết cái thông minh. Mắt thẩm mỹ của chúng tôi đều tốt, được cái tôi hay vẽ nên nhiều người biết hơn.

Nhưng như "Hạc trong bãi rác", đôi mắt tôi dừng lại trên một nụ cười như ánh nắng của một cậu trai. Làn da trắng sáng hiếm hoi trong màu da màu bánh mật của lũ con trai trong độ tuổi nghịch như giặc. Đôi môi hồng ngọt ngào làm tôi ngây người. Nụ cười cậu ấy đẹp hơn cả mặt trời, hơn cả mặt trăng. Đôi mắt nâu nhàn nhạt càng làm sáng bừng gương mặt anh tuấn.

Tôi ngây người, bất giác nhìn chằm chằm cậu mà cậu chẳng nhận ra. Tôi tự hỏi tên cậu là gì? Sinh nhật của cậu là ngày bao nhiêu? Cậu học giỏi môn gì? Những câu hỏi quấn quanh đầu tôi, miên man không dứt.

Năm lớp 5, tôi bị bắt nạt vì bị ghen tuông vô cớ. Từ sự kiện ấy, tôi đã khép mình, sự xuất hiện của cậu đã như ánh dương, làm sáng bừng cuộc sống học đường của tôi.

Đột nhiên, ai đó búng tay cái "tách" ngay trước mắt tôi, làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Quay đầu, đó là con bạn thân tôi - Quỳnh Chi.

"Ê, lại lên cơn hám giai đẹp hả mày?" Nó nhếch mép.

"Ô, mày lạ! Đẹp thì ai chả mê?" Tôi hất tóc, giọng tự tin. "Vả, tao đã quyết định sẽ không thích ai nữa rồi!"

"Xời, mày nói thế chắc được ba ngày là mày đổ đứ đừ."

"Ê nha!"

Nó chỉ tặc lưỡi mấy cái rồi quay đi làm quen với người khác, bỏ lại tôi ở đó với những mộng tưởng tuổi học trò. Khi tôi quay lại, cậu trai kia đã đi đâu mất. Sự thất vọng tràn trề lại làm cho cơn chán nản của tôi càng thêm "khoẻ" như mấy anh Tây.

Ba mươi phút ròng sau khi vào lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi mới vào. Cô tên là Hằng, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn với cặp kính, cô là một giáo viên dạy văn. Anh trai tôi đã từng học ở đây và từng tiếp xúc với cô, những "lời khuyên" của anh làm tôi không mấy có thiện cảm với cô.

Như bình thường, cô Hằng bắt đầu điểm danh. Khoảnh khắc ấy tôi mới biết, cậu ấy tên là Phương, một cái tên khá nữ tính nhưng được hợp lý hoá giới tính bằng họ và đệm Nguyễn Tuấn. Tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: