Tình đầu
Xưa ấy, tình đầu như thơ.
Mối tình đầu của tôi là cô bạn cùng trường năm cấp ba. Mối tình tôi khắc cốt ghi tâm. Mối tình đơn phương đầy mơ mộng.
Tình đầu của tôi bước ra từ trang thơ quyển truyện, đẹp như một nàng tiên.
Em là học sinh giỏi nhất lớp Lý 1. Trong cái lớp toàn là quái vật này, em nổi bật với thành tích đáng kinh ngạc, với ngoại hình xinh xắn ưa nhìn và cái tính tình dễ chịu duyên dáng đáng yêu. Hình như ông trời cho em tất cả, tôi ngỡ như thế, chứ ai lại có được cái đôi mắt biết cười và âm thanh ngọt ngào như rót mật ấy...
Em đẹp nhẹ nhàng, cái đẹp thanh thuần của con gái mười tám hai mươi, ngây thơ và vụng về; bừng lên sức trẻ. Không đến độ xuất sắc, nhưng em đẹp. Rất đẹp.
Em hay cười, cười lên gò má hây hây đỏ, cười lên đôi mắt híp cả vào; nhưng mắt em biết cười sẵn, nên trông cứ như nhân đôi lên niềm vui trong tim tôi vậy. Hồi đấy, tôi thích nhất là được nhìn em cười, được nhìn em đùa giỡn với bè bạn. Tôi phải tự vấn mấy lần em có thật, em không phải ảo giác của tôi, em là một con người biết cười, biết hát ca, biết trò chuyện... Tôi chẳng biết phải như nào, thú thật, vì em trông hư ảo quá, hệt như cô gái đẹp nào đấy bước ra từ tích sự thần tiên.
Tôi và em cách nhau môn hoá, tôi học sinh, em trùm môn lý, lũ bạn thường chọc rằng hoá giết chết tình cảm đôi ta. Tôi lại thấy không đúng. Nó chỉ giết chết điểm số của tôi, chứ tình cảm tôi dành cho bóng hình của em là không thể nào. Càng nghĩ tôi lại càng thấy buồn cười, nếu tôi khư khư giữ mãi tình cảm này, có lẽ tôi sẽ thích em đến mãn kiếp. Nhưng may thay tôi đã không nói ra; để đến bây giờ trong lòng chúng ta đối phương vẫn đẹp đẽ như thế.
Bởi em sẽ không yêu ai, em cũng chưa yêu ai và tận giờ vẫn thế, tôi cứ chắc, vì em lỡ yêu bản thân em nhiều hơn bất kỳ điều gì. Em chẳng cần người yêu, xung quanh em có rất nhiều bạn, bạn thân em lại rất khó chiều.
Trúng tiếng sét ái tình với em được tầm sáu tháng chứ đâu, tôi bị em bắt gặp đang trèo tường vì vào lớp trễ, tôi quáng, lỡ làm rách nguyên mảng quần. Em sững sờ, cười ha hả rồi kéo tay tôi vào góc trường, mở hộp đồ nghề rồi kêu tôi ngồi yên em vá cho. Tôi ngại ngùng, chẳng biết làm sao, bèn miễn cưỡng hỏi tên em. Em nhìn lại tôi, chỉ chỉ vào phù hiệu, nhướng mày. Quê, rất quê, nhưng tim tôi rộn ràng như mở hội, vì hình như tôi vừa phát hiện khía cạnh khác trong em.
Phù hiệu em ghi rõ, Bảo Bình 12A03. Tôi từng lén làm một câu thơ ấu trĩ như thế này:
"Nếu như tôi thấu chữ bình
Đâu còn những bão những tình về sau."
Được rồi, tới đây thôi, nhớ nữa tôi khóc chết mất. Chết vì quê.
Em không để tâm lắm, tập trung khâu vá. Tôi đảo mắt lia lịa, cố khắc ghi mọi giây phút được em vá quần này.
Thường thường, em hay buộc tóc đuôi ngựa, búi tóc cao và xoã tóc. Hôm nay em buông tóc ra, vén sang phải, gọn gàng và sạch sẽ. Tóc em thẳng tắp, có mấy cọng lẻ xoăn xoăn thành con nhím. Tóc em thoảng hương hoa nhè nhẹ, thơm, và đẹp lạ lùng. Em nghiêm túc khâu vá làm tôi hồi tưởng lại cái ngày tôi thích em: Em, trong tà áo dài, tóc xoã tung theo gió chiều tà, chăm chú giải đề chẳng để ý đến thời gian. Là kiểu tóc xoã tôi thầm thương.
Em rất gần, nhưng tôi không nghĩ được gì. Ngoại trừ cái ngày tôi rung động. Em chợt bảo rằng kim chỉ này em đem vào là để khâu vá áo quần búp bê cho bạn, rồi em nhận ra cái gì đó sai sai, hình như tôi cũng bắt được tần số của em; tôi liền đóng vai công chúa Barbie diễn lại một đoạn trong bộ phim búp bê chưa bao giờ là cũ. Em cười ngặt nghẽo, cũng không hỏi tôi xem phim búp bê để làm gì, chỉ hỏi rằng tập đó như thế nào, tôi kể và em tiếp tục cười. Em vẫn đúng mực và đáng yêu như thế.
Khâu vá cho tôi xong, em chào tạm biệt tôi rồi chạy vội về lớp. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng em, lạ thay, tôi chẳng có gì hụt hẫng và luyến tiếc những giây phút vừa rồi hết. Đôi khi tôi nhìn lại khoảnh khắc ấy rồi tự hỏi là mình có thật sự có cảm tình với mối tình đầu là em không. Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Có. Chắc chắn là có, nhưng tôi không mong cầu cái gì đó từ em. Tình cảm nở rộ rồi sẽ lại nở rộ, giống như bông hoa, đến với đời một cách ngọt ngào, tự nhiên và chân thành nhất, rồi cho dù nó có tàn lụi và chẳng ai biết đến nó; nó vẫn đẹp đẽ và kiêu ngạo rằng nó là một bông hoa.
Sau đấy, ngẫu nhiên gặp tôi em sẽ vẫy tay chào tôi, tôi không còn là kẻ tàng hình chỉ biết nhìn em từ xa, tôi biết, em đã xem tôi như một người bạn. Nhưng hai chữ bạn bè với em dễ dàng quá, chỉ cần lại trò chuyện với em vài câu, em liền xem người đó là bạn. Em thích giúp đỡ mọi người, hay tham gia các hoạt động đoàn đội, em cởi mở, tràn đầy năng lượng. Ừm, dành cả thanh xuân cho cô gái này cũng không tệ lắm.
Rồi chúng ta thẳng tắp. Không giao nhau, song song và thẳng tắp. Tôi ngắm nhìn em rực rỡ, tôi trọn vẹn trong thế giới của mình. Chẳng cần gì hơn.
Ngày tôi đậu đại học, em nhắn tin chúc mừng - một cái tin nhắn nho nhỏ tôi phát hiện trên mục tin nhắn chờ - kèm biểu tượng con thỏ. Tim tôi lại rớt ra ngoài nữa rồi, nên lý trí thay tôi cảm ơn.
Ừm, rồi sẵn khoe tôi thủ khoa luôn.
Tin nhắn bắn đi, trái tim trở về, tôi muốn quăng nó đi một lần nữa. Em có vẻ không lúng túng lắm, em gửi tôi một con thỏ ngưỡng mộ, tôi đáp lại em bằng tấm hình có chữ tự hào. Tôi và em gửi nhãn dán qua lại không biết chán, đến lúc em chúc ngủ ngon và bày tỏ rằng em vui lắm, tôi ôm gối và nín cười. Trời ơi dễ thương quá. Ai mà dễ thương thế này. Thì ra em thích chơi trò đáp qua đáp lại bằng biểu tượng.
Tôi không ngủ được. Sao mà ngủ được? Rồi khi nhận được tin em đậu một trường có tiếng, tôi với em cũng nhắn qua nhắn lại như thế. Tôi lại mất ngủ. Ngủ bằng niềm tin hả?
Tôi với em nhắn tin nhiều hơn, đến giữa năm nhất đại học, tôi phát hiện tôi chưa đồng ý lời mời kết bạn của em. Không... Không có cách nào chấp nhận thầm lặng để người ta không biết ạ? Trực tuyến chờ | Báo động đỏ.
Lau nước mắt và mồ hôi cả đời người bấm chấp nhận, dẫu biết em không để tâm, nhưng tôi như thế là không kính nghiệp, không có thành ý rồi...
Năm hai đại học, tần suất gửi nhãn dán của hai đứa ít hơn, thưa dần rồi chúng tôi không gửi cho nhau nữa. Cuộc sống bề bộn vừa học vừa làm khiến cả tôi và em bị cuốn theo. Nó cũng cuốn mất những cảm xúc mãnh liệt trong tôi, dần dà, tất cả chỉ còn là hồi ức. Nhưng kể lại, những đoạn tình cảm ấy có vẻ đậm sâu hơn nhiều, vì ở cái tuổi này dường như chúng ta bình tĩnh quá. Bình tĩnh với cả chính mình và xúc cảm của mình - một cách gọi khác của bỏ mặc - nên, ta khó trao và yêu lấy thật nồng nàn.
Tôi vẫn chưa có ai cùng đi đến bến đỗ cuộc đời, dù tôi từng có những mối tình đáng nhớ. Hiện tại, tôi đã thấy đủ. Tôi nhận nuôi hai bé cún, có một căn nhà nhỏ xinh, sáng đi làm chiều về chăm chó, cuộc sống đủ đầy, chẳng mong gì hơn. Vậy mà đôi khi vẫn hoài nhớ về những năm còn trẻ. Những lần như thế tôi thường ra tiệm tạp hoá cách hai đoạn đường - đối diện trường cấp ba cũ - để sắm vài món đồ cho khuây khoả. Đồng thời, nhớ về những rực rỡ xưa.
Mối tình đầu của tôi đã đi mất rồi. Bảy năm trước, em chuyển sang thành phố khác, một nơi phù hợp với công việc của em. Tôi thì cứ mãi ở đây, tôi chỉ thích ở đây, ồ, cái nơi tôi lớn. Đôi lúc chúng tôi vẫn gửi tin nhắn cho nhau, không nhiều, đa phần là hỏi han quan tâm. Được dịp nhớ về em, tôi mở máy, nhắn ngay cho em một nhãn dán con gấu đang giơ tay xin chào. Rồi tôi chuyển qua trang cá nhân của em. Tự dưng tôi rung động. Tôi nhìn mấy bài mới đăng, bồi hồi và thổn thức. Tôi quay người chạy về phía bắc.
Lần nữa gặp em trên phố phường. Tôi giơ tay lên thật cao, hét lớn tên em. Em giật mình, có lẽ, em ngoảnh lại nhìn tôi.
A, hình như mình quen bạn này!
Tôi kèo là em nghĩ thế; rồi chẳng có ngoại lệ, em nhận ra tôi. Em nở nụ cười thật tươi, hai má bừng lên sắc hồng chói nắng, xuyên qua tầng lớp xe cộ, ngọn cây thanh xuân bén rễ đâm chồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro