CHƯƠNG 421 - 430

421.

Đạo diễn Vương và phó đạo diễn chạy tới cùng một lúc, người này đi vào trong, người kia xuất hiện ở thang lầu. Phó đạo diễn đưa mắt ám hiệu, kéo đạo diễn Vương qua một bên, nhỏ giọng hỏi: “Ông cũng bị Bạch tiên sinh gọi tới à?”

Đạo diễn Vương nghe thế, lòng thấp thỏm, nếu vì chuyện đầu tư sao Bạch tiên sinh lại gọi cả phó đạo diễn chứ? Ông cau mày gật đầu: “Ông cũng thế?”

Phó đạo diễn thở dài: “Đạo viễn Vương, ông nói xem, có phải vì vụ của Trịnh Hòa không? Tôi nghi lắm.”

“Sao có thể chứ, ” Đạo diễn Vương thấy lời của phó đạo diễn thực nực cười: “Chuyện đó là Trịnh Hòa sai trước, chúng ta không chỉ không để lộ ra ngoài, còn giúp cậu ta thu vén, lại nói, trước Bạch tiên sinh nói dẫn cậu ta đi liền dẫn đi luôn, tiến độ của đoàn phim khẩn trương như thế, chúng ta đã phải tăng ca vì cậu ta bao nhiêu lâu rồi.”

Phó đạo diễn nghe đạo diễn Vương nói vậy, chút hoài nghi trong lòng cũng tiêu tán, ông day day trán, nói: “Thôi, đoán mò cũng chẳng ra được việc gì.”

Đạo diễn Vương bảo: “Ông vào trước đi.”

Phó đạo diễn nhìn đạo diễn Vương: “Ông có chắc không đấy?”

Đạo diễn Vương gật đầu: “Yên tâm, Bạch tiên sinh không làm gì ông đâu.”

Phó đạo diễn rối rắm: “Nếu không sợ thì ông vào trước đi? Tôi là phó đạo diễn, tôi phải đứng sau ông chứ.”

Hai người tranh chấp hồi lâu, cửa đột nhiên mở ra, Kiệt Tử nhìn hai người bị mình dọa, mỉm cười chỉ chỉ vào camera: “Mau vào đi.”

Bạch tiên sinh đợi họ tiến vào mới mở mắt, nói: “Muộn thế này còn làm phiền hai người, thực xin lỗi.”

Đạo diễn Vương nhìn một hàng người áo đen, rồi những nhân viên trong đoàn phim rúc vào nhau thành một đám, sắc mặt xấu đi: “Bạch tiên sinh, ngài có ý gì?”

Nhân viên đoàn phim nhìn đạo diễn Vương, hai mắt lấp lánh.

Bạch Ân phẩy tay: “Các ông đến rồi thì mấy người kia cũng không cần thiết nữa. Ra ngoài đi.”

Mọi người trong đoàn làm phim giật mình, sau đó lại cảm động đến rơi nước mắt, chưa cần Kiệt Tử đuổi đã tranh nhau nhảy ra cửa như mấy con thỏ. Đạo diễn Vương và phó đạo diễn tức lắm, mặt khi thì trắng bệch, lúc lại xanh mét.

Bạch tiên sinh không muốn quanh co lòng vòng, liền nói thẳng: “Làm người phải biết rõ phải trái, tuy tôi rất không vừa lòng với các ông, nhưng trong trường hợp chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi vẫn muốn hai ông nói rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.”

Đạo diễn Vương và phó đạo diễn liếc nhau, không biết nói gì. Họ không ngờ Bạch tiên sinh tìm tới cửa vì chuyện nhỏ nhặt thế này, nhất là đạo diễn Vương, trước ông còn thề thốt chắc chắn lắm, giờ thì ê mặt.

Phó đạo diễn biết chắc đạo diễn Vương sẽ khai mình ra, liền giành trước nói: “Thực ra cũng không phải chuyện to tát gì, hôm nay Trịnh Hòa tự ý sửa lại quần áo, lúc nhà thiết kế phát hiện thì định sa thải cô bé phụ trách bộ trang phục đó, sau chuyện bị làm lớn lên, tới tai tôi, tôi bảo Trịnh Hòa và cô bé đó tới….”

Bạch Ân nghe tới đó, sắc mặt vẫn coi như bình thường, chỉ nhắc nhở một câu: “Chuyện nhỏ nhặt này, mấy người tự giải quyết, không cần làm phiền A Hòa.”

Phs đạo diễn: “…”

Phó đạo diễn nhìn về phía đạo diễn Vương cầu cứu, đạo diễn Vương quẳng cho ánh mắt: lực bất tòng tâm, rồi dằn lòng quay đầu về hướng khác.

Bạch tiên sinh chờ hết kiên nhẫn, gõ gõ bàn nói: “Tiếp đi, bỏ qua đoạn trung gian, nói thẳng kết quả.”

Phó đạo diễn lạnh sống lưng: “Trịnh Hòa xin cho cô bé đó, nên chúng tôi giữ cô ấy lại. Mọi chuyện là thế đó.”

Nhóm Kiệt Tử đã sớm lấy được đoạn băng từ camera, Bạch tiên sinh không sợ ông ta nói dối, hỏi qua một lần để so sánh thôi.

“Tôi biết rồi, ” Bạch Ân mở di động ra, bảo người bật lại những lời mình nghe được khi đứng ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện đó tôi không truy cứu nữa, nhưng các ông có thể giải thích cho tôi về cái này sao?”


422.

Trịnh Hòa trộm xuống lầu thì vừa lúc thấy được một đám người đi ra khỏi phòng nghỉ. Cậu cảm thấy kỳ lạ, trễ thế này rồi sao họ chưa tan tầm, liền đứng đợi một hồi, đợi họ rời đi hết mới ra cửa chờ Bạch tiên sinh, nhưng vừa lui về cậu lại nghe tiếng người khe khẽ nói nhỏ, nói cái gì mà Bạch tiên sinh thực đáng sợ, đạo diễn Vương sẽ không sao đâu.

Cái ăng ten hóng hớt của Trịnh Hòa ngay lập tức bắn lên, cậu kiềm lại suy đoán không quá đáng tin vừa lóe lên trong lòng, nhìn người ta đi hết sạch rồi mới nhẹ nhàng chạy đến, nằm sát xuống khe cửa nghe lén, thì vừa lúc nghe được câu “Tôi vẫn muốn hai ông nói rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra”. Đầu Trịnh Hòa bật ra dấu chấm hỏi, nghĩ, giữa Bạch tiên sinh và đạo diễn Vương, ngoài chuyện về mình ra thì còn chuyện gì chứ? Hay là đạo diễn Vương giấu Bạch tiên sinh làm chuyện gì nên ông ấy mới giận thế.

Nhưng là, càng nghe lời của phó đạo diễn cậu càng thấy điên lên, ông ta nói thế là có ý gì? Sao như cái gì cũng đổ hết lên đầu cậu thế?  Vốn hai bộ trang phục họ đưa tới đã có vấn đề, với loại quần áo như thế, dù nhà thiết kế có bận không đến được thì trước lúc đưa cũng phải dặn một tiếng chứ? Trịnh Hòa cảm thấy hối hận khi lúc ấy mình lại đi xin lỗi vì ngại phiền. Sớm biết họ sẽ nói mình thế này thì đã phải làm cho ra nhẽ rồi.

Dù sao thì cậu vẫn nhịn xuống cảm xúc muốn lao ra, bởi Trịnh Hòa tò mò không biết Bạch tiên sinh sẽ xử lý thế nào. Rất mau thôi, Trịnh Hòa sẽ tự vote 32 cái like cho sự cơ trí của mình.

Đoạn video trên di động rất ngắn nhưng cũng kinh sợ hai kẻ đáng thương vì bị lũ đồng đội ngu bán đứng là đạo diễn Vương và phó đạo diễn.

Cả hai nhìn Bạch tiên sinh, đều không nói gì.

Bạch Ân mở miệng hỏi: “Tôi rất không hài lòng với các ông.”

“Chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa.” Đạo diễn Vương trả lời.

“Ông hiểu lầm ý tôi rồi, ” Bạch Ân lắc đầu, “Tôi không cần các ông xử lý thế nào, bởi các ông sẽ phải lãnh hậu quả cho những hành động của mình, tôi đã nói trước khi đầu tư rồi, bộ phim này được sản xuất vì Trịnh Hòa, các ông làm tôi thất vọng quá.”

“Ngài muốn rút đầu tư sao?” Phó đạo diễn bĩu môi, “Đã quay được 80%, tài chính chúng tôi cũng đã chi rất nhiều, muốn rút cũng không rút được.”

“Không, ” Bạch Ân nói, “Trịnh Hòa rất coi trọng bộ phim này, tôi sẽ không để em ấy phải buồn, nhưng sau khi quay xong bộ phim này, đoàn các ông mau cút đi, ” Ông híp mắt nhìn hai kẻ kia, “Tôi sẽ không cho đoàn làm phim của các ông nhận được bất cứ nguồn tài chính nào ở nước C này nữa, một đồng cũng không.”

Mặt đạo diễn Vương tái mét, ông kéo lại phó đạo diễn đang định nhảy lên tranh luận với Bạch tiên sinh, vội vàng mở miệng nói: “Bạch tiên sinh, tôi biết chuyện này khiến ngài không hài lòng với chúng tôi, nhưng mong ngài cho chúng tôi một cơ hội, sự việc của Trịnh Hòa, chúng tôi sẽ xử lý cẩn thận, thật đó.”

“Hai người dựa vào gì mà đòi cò kè với tôi.” Bạch Ân không thèm để ý.

Đạo diễn Vương cắn chặt răng: “Chúng tôi có thể sửa kịch bản, để nhân vật của Trịnh Hòa càng nổi bật hơn nữa. Như vậy có được không?”

Bạch tiên sinh có chút đắn đo, bỗng nhiên, Kiệt Tử chạy tới nói nhỏ bên tai ông điều gì, mặt ông đỏ bừng lên, xấu hổ nhìn về phía Kiệt Tử, vẻ mặt đầy kinh ngạc còn có chút ngượng ngùng: “Sao, sao mấy cậu không trông chừng em ấy?”

Kiệt Tử bất đắc dĩ nói: “Cậu ấy học khôn rồi, lần này không đi thang máy có camera mà xuống bằng cầu thang bộ.”

Sắc mặt Bạch tiên sinh thay đổi, ông đứng dậy, nói: “Đạo diễn Vương, chuyện này tôi sẽ tìm ông sau.” Rồi vội vàng đi ra ngoài.

Trịnh Hòa đang nghe hăng say, chợt thấy tiếng bước chân thì vội chạy qua chỗ thang lầu, Bạch tiên sinh mở cửa, túm ngay cổ áo của cậu: “Chạy cái gì?”

Trịnh Hòa thấy mình sắp bị dọa cho xè ra quần. Cậu cười hề hề quay đầu lại. quả nhiên thấy được nụ cười không biết là cười lạnh hay là cười lạnh cũng có thể là cười lạnh của Bạch tiên sinh: “Ờ….trùng hợp quá.”

423.

Trịnh Hòa bị Bạch tiên sinh ‘dạy dỗ’ cho một trận.

Dạy thế nào thì thôi không nói tới, dù sao thì lúc về tới nhà, miệng cậu tê rần, còn vội chạy vào phòng để tắm ào một cái. Thím Lý được gọi tới làm cơm tối, Trịnh Hòa thì bị Bạch tiên sinh quây trong phòng tắm, thảo luận thêm.

Đừng nghĩ nhiều, đúng là chỉ thảo luận một cách trong sáng thôi.

Đầu Trịnh Hòa đầy bọt xà phòng, cậu ngồi trong bồn tắm, nhìn Bạch tiên sinh chăm chú. Bạch tiên sinh mang ghế gỗ chuyên dụng của Trịnh Hòa ra, đặt dưới vòi sen xả nước. Họ quá quen thuộc với cơ thể của nhau rồi nên chẳng còn cảm giác thẹn thùng gì nữa.

Bạch tiên sinh hỏi: “Sao em không kể chuyện ở đoàn phim cho tôi?”

“Có to tát gì đâu, em thấy không cần thiết.” Trịnh Hòa chôn cằm trong đống bọt.

Bạch tiên sinh trách cứ: “Thế sao chuyện ngày nào cũng không được ăn cơm trưa, bị bắt nạt mà không nói gì là sao? Em là người của tôi, có chuyện không tìm tôi thì tìm ai?”

“Được rồi, Bạch tiên sinh, ông đừng giận mà, ” Trịnh Hòa trấn an, “Chẳng qua đây là lần đầu tiên em gặp phải chuyện này, về sau em biết sẽ phải giải quyết thế nào, ngoan, đừng giận em nữa.”

Bạch tiên sinh cười cười, nhắm mắt tựa mình lên vách tường: “Đừng có lừa tôi, chuyện này chắc chắn em từng gặp rất nhiều lần, không thì đã không phản ứng như thế, em muốn tôi điều tra hết gốc gác của em mới chịu nói thật sao?”

Trịnh Hòa sắp quỳ bái cái khả năng trinh thám này của Bạch tiên sinh đến nơi, sao lần nào cậu cũng không dối được Bạch tiên sinh thế cơ chứ?

“Được rồi em nói thật, những chuyện thế này em gặp nhiều rồi.” Trịnh Hòa nói, “Nhưng đều xảy ra trước khi gặp ông, thực ra ông tốt với em lắm, tìm công ty cho em, lại còn đầu tư nữa, em chỉ thiếu điều thắp hương bái Phật cho ông mỗi ngày.”

Bạch tiên sinh nhíu mày, nếu từ sau khi biết ông, Trịnh Hòa chưa từng phải nghe người khác nói xấu, vậy lần này là sao? Ông luôn tin rằng không có lửa thì sao có khói, chắc chắn có chỗ nào không ổn, nghĩ nghĩ, ông nhớ tới lần Trịnh Hòa nói cậu không muốn quay phim nữa: “Em thật sự định quay xong “28 giò sau gặp lại” thì sẽ không diễn nữa sao?”

Trịnh Hòa gật đầu, cậu có tâm tính của những nhân vật nhỏ nhoi, tức là hoàn toàn không bao giờ mơ cao xa tới ngày có được lượng fan hùng hậu để lả lơi….Nhầm, ra vẻ ngầu lòi trước mặt người khác. Năm đó bước lầm vào con đường này, chịu bao nhiêu khổ, cậu sớm nên dừng lại, chọn một công việc yêu thích khác.

424.

Hai người có thói quen gối đầu nhau thủ thỉ chuyện trò trước lúc đi ngủ, trên cơ bản đều là Trịnh Hòa thao thao bất tuyệt.

Trịnh Hòa nghĩ, giấu mãi cũng không tốt, liền kể cho ông nghe rằng mình đã kiên trì quay phim dưới cái nắng hè chói chang thế nào, sau rồi đang ngủ dở thì bị A Long gọi dậy, xuống nói chuyện rõ ràng với phó đạo diễn, cuối cùng còn nghiêm túc giải thích với Bạch tiên sinh, rằng cậu thấy cô bé đó khóc tội quá, hơn nữa còn do cậu mà mất việc nên mới xin lỗi trước. Cậu biết ông rất bênh mình, ra cửa có người đụng phải cậu mà Bạch tiên sinh cũng nhìn chằm chằm người đó rồi thả không khí lạnh. Những lúc ấy, cậu chỉ biết chột dạ, hôn chụt lên môi ông một cái rồi dỗ dành mãi tới khi ông không có ý kiến gì mới thôi.

“Em có biết, em làm thế sẽ gây ra hậu quả gì không?” Bạch tiên sinh nhẹ nhàng nắm lấy cằm Trịnh Hòa, nhìn cái mặt ngốc của cậu, thở dài, “Do tôi không chọn đúng người cho em, chị Phương và cậu thư ký kia trả lại công ty đi, tôi xếp cho người khác.”

Trịnh Hòa không dám lên tiếng, hôm nay ông tới đoàn phim xả giận hộ cậu đã khiến lòng cậu ngọt ngào lắm rồi. Thế nên cái bệnh trung nhị của cậu phát tác, cảm thấy ông làm gì cũng vì tốt cho mình hết, còn về chị Phương và A Long, chắc chắn họ sẽ được điều tới một chỗ cũng tốt chẳng kém, tiếp tục cống hiến hết mình vì chủ nghĩa xã hội khoa học.

“Sao bỗng dưng hôm nay em lại nghe lời thế?” Bạch tiên sinh nheo lại mắt.

“A? Chẳng phải ông đã quyết định rồi sao, ” Trịnh Hòa nói, “Cứ thế đi, nhưng sao ông lại biết giữa em và đoàn phim có sự xa cách?” Mấy hôm nay ông bận thế, cậu không tin Bạch tiên sinh có thời gian rảnh đề rình coi.

Bạch tiên sinh xoay người lấy điện thoại từ ngăn tủ ra, bật đoạn video lên, những lời họ nói trong đoạn băng vang lên rõ ràng. Lúc Trịnh Hòa dán tai vào cửa nghe lén chưa nghe rõ đoạn video, nhưng giờ nghe được những lời thô tục, xấu xa này, cậu tức tới độ bật dậy, đập gối bình bịch.

“Đệt! Đệt đệt đệt đệt đệt! Lũ này điên à?” Trịnh Hòa nói, “Có lòng lại không được đền đáp, lương tâm của mấy người này bị chó gặm rồi phải không! Em đã không so đo với sai lầm của họ rồi mà còn đi nói xấu? Em kênh kiệu sao, mai em cho họ biết, thế nào mới là kênh kiệu! Cho lác mắt!”

Bạch tiên sinh nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: “Em có muốn sửa kịch bản của “28 giờ sau gặp lại” không? Phần diễn của em sẽ được tăng lên.”

Trịnh Hòa nhíu mày: “Là sao?”

“Đạo diễn Vương ra điều kiện đó với tôi.” Bạch tiên sinh nói.

Trịnh Hòa cười nhạo: “Đừng nghe ông ta nói bừa, kịch bản được thêm, nhưng còn có quá trình cắt nối biên tập nữa mà? Thêm cho em bao nhiêu cảnh, tới lúc biên tập cắt đi bấy nhiêu, ngoài việc tăng lượng công việc của em thì chẳng còn ích lợi gì cả. Trò này em thấy nhiều rồi.”

“Bảo bối thực thông minh.” Bạch Ân cười ôm lấy bả vai Trịnh Hòa, hôn hôn mũi cậu, “Ngủ đi, chuyện ngày mai, ngày mai nói.”

425.

Hôm sau, Trịnh Hòa dậy từ sớm, nhiệt tình chọn quần áo trong phòng trang phục. Mỗi lần tỉnh dậy, Bạch tiên sinh luôn có nửa tiếng ngơ ngác trước khi tỉnh hẳn, đợi lúc tỉnh táo rồi, ông liền thấy Trịnh Hòa mặc một bộ âu phục vàng nhạt đầy sức sống, tóc vuốt keo bóng loáng.

“Nhìn em thế nào?” Trịnh Hòa xoay một vòng trước mặt Bạch tiên sinh.

Bạch tiên sinh không nỡ làm tổn thương trái tim yếu ớt của cậu, dối lòng nói: “Đẹp lắm.”

Trịnh Hòa tưởng thật, vuốt vuốt mái đầu của mình, cười he he: “Em cũng hiếm đụng tới keo xịt tóc lắm, bình thường thấy ông dùng đơn giản lắm mà, sao em vuốt cứ như bị nghé nó liếm hết đầu không biết?”

Ông ngồi lên, chiếc chăn trắng chảy xuống lộ ra thân hình tráng kiện, ông vừa mặc quần áo vừa nói: “Chút em gội đầu đi, để tôi vuốt cho.”

Trịnh Hòa sờ soạng bụng ông, còn ghen tị: “Ai….em biết vì sao lại không bằng ông nhiều thế rồi, cái này phải xem lại cơ sở hạ tầng. Bạch tiên sinh, nếu ngày nào ông cũng mặc thường phục chắc nhiều người mê đắm lắm đấy.”

Bạch tiên sinh cười cười, không cho đó là thật. Trước khi gặp Trịnh Hòa, chưa từng có ai nói rằng ông rất bảnh hay tuấn tú, thế nên, cho tới giờ, chỉ riêng Trịnh Hòa khen ông như vậy mà thôi: “Suốt ngày chỉ nghĩ mấy cái linh tinh đó, sao bỗng nhiên hôm nay em lại muốn mặc bộ này?”

“Ông thấy em thế nào?” Trịnh Hòa dán qua, ý bảo Bạch tiên sinh hôn mình.

Bạch tiên sinh lấy lý do chưa đánh răng, miệng thối để đẩy cậu ra: “Không tồi, tôi thích em mặc mấy màu tươi sáng.”

“Ý em không phải thế.” Trịnh Hòa nói, “Ông nghiêm túc chút đi, mặc âu phục có phải nhìn em hoành tráng hơn không?”

Bạch tiên sinh gẩy gẩy ngón tay trên cái đầu sáng loáng của Trịnh Hòa: “Em nghĩ nhiều quá.”

Khí thế của Trịnh Hòa ngay lập tức liền xẹp xuống, ỉu xìu ghé vào đùi ông như bánh đa nhúng nước: “Em biết mà, thế ông bảo em mặc gì bây giờ?”

“Em định đi đâu? Sớm thế này đã lựa quần áo.” Bạch tiên sinh hỏi.

“Đi đoàn làm phim chứ đi đâu.” Trịnh Hòa lật mình, “Đúng rồi, em muốn mượn mấy vệ sĩ của ông nữa, tuy họ chẳng có ích lợi gì trong chuyện này, nhưng lôi ra xếp hàng cho có khí thế cũng được.”

“Vẫn mang thù đấy à?” Bạch tiên sinh cười không ngừng.

Trịnh Hòa trợn trắng mắt. Tuy bình thường cậu rất mềm lòng, thấy mèo hoang chó hoang cũng sẽ tiện tay đút ăn cho chúng, nhưng nếu gặp chuyện cậu cũng không để người ta đè đầu cưỡi cổ. Mấy kẻ trong đoàn phim chẳng phải có chút tiền, ôm đùi của mấy gã có tiền sao? Thích vênh mặt lên trời thì phải đạp xuống đất cho nhớ mặt, dám nói xấu cậu, Trịnh Hòa quả thật không còn lời gì để nói.

Trịnh Hòa vẫn sợ người khác giành mất Bạch tiên sinh của mình nên mới giấu ông đi, họ còn tưởng mình không có ai bảo kê cơ đấy, một lũ ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm!

Bạch tiên sinh liếc mắt một cái liền biết trong óc Trịnh Hòa đang nghĩ gì, ông nói: “Tuy tôi hiểu ý em, nhưng có lẽ em không tới trường quay được.”

“Sao lại thế?” Trịnh Hòa đưa tay cầm lấy cổ áo của Bạch tiên sinh, cài cúc cho ông.

Bạch tiên sinh cầm tay Trịnh Hòa, nói: “Không tin thì em gọi điện đi, họ chắc chắn sẽ nói hôm nay được nghỉ.”

Trịnh Hòa nhìn ông chăm chú: “Bạch tiên sinh, ông lại làm gì phải không?”

Bạch Ân cụp mi, ôn hòa hỏi ngược lại: “Em nghĩ sao?”

“Nam thần đại nhân của em!!!” Trịnh Hòa nhào vào người Bạch tiên sinh, “Em yêu ông chết mất! Hôn một cái!”

“Tôi chưa đánh răng.” Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa vui thế, khóe miệng nhếch lên, nhưng vẫn từ chối lời đề nghị của người yêu.

“Không sao, em không chê ông thối.” Trịnh Hòa liếm liếm môi.

“Tôi chê.” Bạch tiên sinh nói.

Trịnh Hòa chậc lưỡi, ngưỡng cổ hôn lên môi ông!

Bạch tiên sinh bị Trịnh Hòa dụ hôn mấy lần, cuối cùng cũng chiều theo, để cậu tự do phát huy.

____________

426.

Tang Bắc có một trợ lý gọi là Thập Tứ, nghe tên kỳ quái như thế là biết xuất thân từ nhà họ Bạch.

Anh chàng này môi hồng răng trắng, lúc nào cũng cười tươi roi rói, thân hình mảnh khảnh bê cái máy tính cũng thở gấp được, nhưng sau khi nghe một câu bông đùa của Bạch tiên sinh, cuộc đời hắn thay đổi hoàn toàn.

Bạch Ân nói: “A Anh, con gái của đầu bếp, thích cậu.”

A Anh không phải là người trong công ty, nhưng vì cô thường xuyên giúp mẹ thái rau nên cả công ty đều biết. Cô vừa thiện lương, lại nhiệt tình, nhưng dù tâm hồn có đẹp thế nào thì cũng không giấu nổi gương mặt rỗ lỗ chỗ và hơn 100kg cân nặng.

Thập Tứ vừa nghe thế liền trợn tròn mắt. Ngày nào hắn cũng chạy tới căng tin, sáng sáng A Anh đều làm cho hắn ăn, giờ biết tin này, còn mặt mũi nào mà nói chuyện một cách bình thường với cô ấy nữa?

Tang Bắc cũng thấy thằng bé Thập Tứ này gợi đòn lắm, liền bổ thêm một câu: “Cậu không biết từ năm ngoái, căng tin đã bỏ bữa sáng sao? A Anh làm riêng cho cậu đấy.”

Thập Tứ hậm hực, bỏ bê công việc mấy ngày.

Đúng lúc ấy, Bạch tiên sinh vừa gặp gỡ Trịnh Hòa nên chẳng còn tâm tình đi theo dõi chuyện của họ, lâu dần lại quên, nhưng vào ngay lúc mọi người không còn nhớ gì tới câu chuyện này thì A Anh hơn 100kg đã câu được Thập Tứ 48kg.

Khi hai người cùng nhau dạo phố, Thập Tứ thường bị những người đàn ông xa lạ tiếp cận, sau đó A Anh hùng hục đuổi theo đánh mấy kẻ đó, bình thường A Anh rất hiền hòa, nhưng khi giận lên rồi thì vũ lực cán mốc max, ngay cả DY cũng đánh không nổi. Hôm nay hai người lại hẹn hò vào giờ nghỉ trưa như mọi lần, vé phim đã mua rồi, Thập Tứ vừa quay đầu lại thì thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi ăn diện thời trang bước xuống từ chiếc xe đỗ ở cửa Bắc.

Thập Tứ ngẫm một chút liền nhớ ra đó là ai, liền nhỏ giọng dặn A Anh vài câu rồi rời đi. Hắn chạy chậm tới nhà ăn ở lầu hai, đứng ở một cửa sổ trong góc, bấm nút đồng hồ định vị rồi gọi điện cho người phụ trách mảng này là Kiệt Tử.

Hôm nay là ngày nghỉ của Kiệt Tử, hắn đang ngủ nhưng vừa nghe được nội dung cuộc gọi liền bừng tỉnh. Thập Tứ thấy Vinh thiếu ở ngoài rạp chiếu phim, sao có thể thế chứ, theo tin tức một tiếng trước báo lại, Vinh thiếu còn ở thành phố B, nếu cậu ta tự tiện rời đi một mình, không thể không có động tĩnh gì được.

Bọn họ đều biết Vinh thiếu cầm thứ không nên đụng tới, Bạch tiên sinh vẫn theo dõi cậu ta gắt gao. Kiệt Tử sợ mình làm sai chuyện, liền tìm cách liên lạc với Bạch tiên sinh ngay, phải để ông biết chuyện này sớm nhất có thể, mặc kệ ông có đang làm truyện gì quan trọng hay không. gọi điện không được thì gửi thư.

427.

Trịnh Hòa nhìn Bạch tiên sinh cúp điện thoại lia lịa, tay lại đội mũ cho ông: “Nếu ông không muốn bắt máy thì tắt điện thoại đi.”

“Đợi chút, nếu cậu ta gọi hơn mười lần, tôi sẽ nghe.” Bạch tiên sinh nói, “Được sáu lần rồi.”

Trịnh Hòa thực chẳng biết nói sao: “Ông cứ tra tấn cấp dưới của mình thế có ổn không? Nhỡ có việc quan trọng thì sao? Mau bắt máy đi.”

“Tôi phải uốn nắn cho họ biết lúc nào cần tôi, lúc nào họ có thể tự xử lý. Tây Khu bỏ rồi, Hán Tân Đường và BEACHER thì có thể xảy ra chuyện gì chứ…..Em xong chưa?” Bạch tiên sinh lầm bầm hồi lâu, rồi ngẩng đầu nói, “Chúng ta đi thôi.”

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Trịnh Hòa đã nghĩ ra một đống phương án giở thói bệnh ngôi sao ra cho người ta biết mặt. Bạch tiên sinh thấy cậu hào hứng thế, không nhẫn tâm nói ra sự thật, vừa lúc, ông cũng muốn xem Tang Bắc đã xử lý chuyện này thế nào, tiện đường tới kiểm tra.

“Xong xuôi từ lâu rồi.” Trịnh Hòa nói, “Chúng ta đây là mặc đồ tình nhân đúng không?”

Bởi Trịnh Hòa muốn mặc thật chững chạc, nhưng quần áo của cậu lại chẳng ra thể thống gì nên Bạch tiên sinh đành lấy mấy bộ đồ ông từng chuẩn bị sẵn khi cậu dọn qua ở chung với mình. Lúc ấy chúng được may theo số đo của Trịnh Hòa, nhưng giờ cái cúc ở bụng áo sơ mi dù cố thế nào cũng không cài được. Cuối cùng, cậu đành phải đơm lại mới tạm mặc vừa.

Thấy bộ dạng vò đầu bứt tai của Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh đứng trước cửa cười hồi lâu.

428.

Lúc tới trường quay, Trịnh Hòa mới rõ sao trong này ầm ầm lên thế.

Đạo diễn Vương và đoàn làm phim của ông bị đuổi việc. Điều nực cười là, lúc đạo diễn Vương sắp xếp nhân viên của đoàn phim, vì muốn chiếm nhiều danh nghạch mà không viết tên mọi người hết vào danh sách chính thức, ngoại từ phó đạo diễn và tổ biên tập chuyên dụng, còn lại đều là hợp đồng. Qua hành động lần này của Bạch tiên sinh có thể thấy rõ, ông rất không vừa lòng với họ. Đạo diễn Vương đi rồi, những người ở lại chắc chắn sẽ không sống yên ổn, nhưng vì chỉ là hợp đồng, đạo diễn Vương muốn dẫn người theo thì phải trả tiền bồi thường. Tính ra thì, số tiền đạo diễn Vương từng moi của Bạch tiên sinh, cộng thêm chi phí sản xuất nửa đầu của “28 giờ sau gặp lại” cũng chỉ đủ để trả một nửa số tiền bồi thường đó.

Đạo diễn Vương có thâm niên, nên đã sớm bồi dưỡng ra một đội ngũ chuyên đi theo mình, trừ phi sau này ông không muốn quay phim nữa, nếu không, ông nhất định phải trả số tiền ấy.

Trịnh Hòa nghe được đầu đuôi câu chuyện liền thấy lạnh sống lưng: “Bạch tiên sinh, có phải ông đã dự tính hết rồi không? Mà sao lại có chút không giống ông nhỉ?”

Bạch tiên sinh để Trịnh Hòa tựa vào người mình, tay ông mò vào trong bộ âu phục của cậu, sờ sờ phần thịt trên bụng Trịnh Hòa. Lúc mặc đồ, Trịnh Hòa kéo cao cạp quần lên, thành ra thịt nghẹn hết ở đai lưng. Trịnh Hòa vỗ vỗ cái tay đang giở trò lưu manh của Bạch tiên sinh: “Làm gì đó? Mau nói, chẳng phải ông đã đồng ý để đạo diễn Vương quay hết bộ phim này sao?”

“Có người xin cho ông ta.” Bạch tiên sinh nói, “Người của Edward, tôi không thể không cho hắn ơn huệ này.”

Trịnh Hòa bĩu môi: “Em thấy ông cũng hành ông ta gớm lắm rồi, nhiều tiền như thế, ông ta phải quay bao nhiêu phim mới bù được hết nha.” Miệng nói vậy nhưng cậu lại cười thật xấu xa, hiển nhiên là rất hài lòng với cách giải quyết của Bạch tiên sinh.

“Từ từ sẽ trả hết.” Bạch tiên sinh cúi đầu nói, “Tôi lại thấy trừng phạt như thế quá nhẹ nhàng rồi.”

Trịnh Hòa nhìn đoàn phim đang bận rộn, phẩy tay: “Hầy, chúng ta đi gặp đạo diễn mới đi.”

Dọc đường đi, Trịnh Hòa huênh hoang bò ngang như cua, vụ việc xảy ra với cô nàng tổ phục trang đã được truyền khắp, giờ ai thấy cậu cũng sợ hãi, vừa vào phòng đã được người ta bưng trà rót nước hầu hạ. Những kẻ trước từng nói xấu cậu chưa được đi, còn ở lại đợi đạo diễn Vương tới chuộc mình, thấy Trịnh Hòa liền chạy qua xum xoe.

Trịnh Hòa để Bạch tiên sinh ngồi trước, trừng mắt nhìn đám người kia một cái rồi ngồi vào lòng ông, không hề thấy một người thanh niên dáng dấp không nhỏ nhắn như mình lại đi ngồi vào lòng của một người đàn ông khác thì kỳ quái đến mức nào. Trịnh Hòa nhìn người bưng trà cho mình, nhớ ra đây là người từng nói xấu mình liền giở giọng: “Thấy tôi khát liền lấy ngạy loại nước này đi lừa mắt tôi, đun cũng chưa đun, không có thành ý gì hết.”

Người nọ lặng lẽ cắn chặt răng, cun cút đi đun nước.

Trịnh Hòa lại nhìn cô nàng đưa kịch bản cho mình, lục lại trí nhớ về đoạn video, hình như không có người này, cậu nhìn về phía Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh hiểu ý cậu, nghiêm túc ngẫm lại rồi lắc đầu: “Không có cô ta.”

Trịnh Hòa cầm lấy kịch bản, nói: “Cô có biết mục đích đến của mấy kẻ kia không mà còn chen chân vào? Mau ra ngoài, tìm đạo diễn Vương nhà cô đi.”

Cô nàng còn khá trẻ, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu, nhưng nhìn những người xung quanh, thấy hình như ai cũng hiểu Trịnh Hòa đang nói gì liền vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi chạy ra ngoài.

Trịnh Hòa đoán hẳn do cách giải quyết của Bạch tiên sinh quá mạnh mẽ nên khiến mọi người sợ hãi. Cậu dựa vào đoạn video kia, bắt đầu ‘trả thù’ bằng hàng loạt hành vi soi mói, cái gì mà ly thủy tinh làm ảnh hưởng tới cảm xúc, rồi muốn ăn cơm bào ngư ở chợ trung tâm thành phố, hay nước trà không ngon, muốn uống trà sữa…..Bắt nạt họ tới hơn một tiếng, mãi tới khi đạo diễn lững thững bước tới mới ngừng.

Đạo diễn mới tới họ Vi, Trịnh Hòa đã biết ông từ lâu. Năm nay ông sắp sáu mươi tuổi, nhưng chỉ có mái đầu bạc là thể hiện nét già cả. “28 giờ sau gặp lại” là một bộ phim điện ảnh lịch sử có bầu không khí rất nặng nề, điểm sáng giá là tính thời đại và những chi tiết lấy đi nước mắt người xem. Dù đạo diễn Vương có chút tài hoa, nhưng đều là những tiểu xảo, so với người từng thủng dạ dày hai lần vì quay phim như đạo diễn Vi thì ông ta chẳng là gì.

Trịnh Hòa vừa thấy ông liền trở nên nghiêm túc, bước lên cúi người 90 độ chào: “Chào đạo diễn Vi, tôi là người mới Trịnh Hòa, mong được ngài chỉ bảo thêm.”

Đạo diễn Vi biết chuyện, thấy đề tài của bộ phim này quá tốt, lại có nguồn đầu tư dồi dào mới miễn cưỡng đồng ý. Vốn ông tưởng Trịnh Hòa là kẻ cứng đầu chắc phải tốn nhiều công sức lắm mới uốn nắn được, nào ngờ thái độ của cậu lại tốt thế.

Ông đã tới cái tuổi sắp xuống mồ, nhìn người rất chuẩn, thoáng so sánh nhân vật của Trịnh Hòa và bản thân cậu ở ngoài đời thực, ông không thể không tán thưởng đạo diễn Vương biết dùng người, nếu là ông, ông cũng chọn cậu diễn vai này.

“Chào cậu, Trịnh Hòa, mong về sau sẽ được học hỏi nhiều hơn.” Đạo diễn Vi bắt tay Trịnh Hòa rất gần gũi, lại nhìn về phía Bạch tiên sinh, khẽ gật đầu.

Bạch tiên sinh cũng gật đầu: “Phía đoàn làm phim có chút lộn xộn, ông đã mang người của mình tới chưa? Nếu không đủ, đợi thanh lý nhân viên xong có thể sắp xếp lại.”

“Được rồi.” Đạo diễn Vi rất dễ nói chuyện, thấy có người bước vào, ông vẫy tay chào từ biệt.

Hai người đó là chị Phương và A Long. Chị Phương vừa tới liền nói luôn, không đợi Bạch tiên sinh mở miệng: “Bạch tiên sinh, chuyện lần này xảy ra với Trịnh Hòa đều do tôi không làm tốt công tác chuẩn bị, chút tôi sẽ nộp đơn xin từ chức cho công ty. Tuy nhiên trên tay tôi hiện có hai hợp đồng quảng cáo cho Trịnh Hòa, tổng trị giá khoảng 300 vạn, tôi có thể chuyển giao cho người đại diện mới của cậu ấy không?”

Bạch tiên sinh không ngờ mình chưa nói gì mà chị Phương đã đoán trước được kết quả, cũng làm ra hành vi quyết đoán như thế. Nhưng cả tháng mới kéo được hai hợp đồng quảng cáo, điều này khiến Bạch tiên sinh càng khẳng định cô không có đủ năng lực. Chị Phương hợp với việc bồi dưỡng người mới, nhưng để leo lên cao hơn thì không đủ khả năng.

Mắt A Long đỏ hoe, thực ra cậu là một trợ lý khá tốt, những việc lặt vặt về chuyện sinh hoạt đời sống đều do cậu lo, chưa từng có sai lầm gì, trừ bỏ lần có scandal với Bạch tiên sinh. Nhưng chính Trịnh Hòa cũng thường xuyên lỡ miệng, sao có thể trách người thư ký đã theo cậu gần tám năm này chứ?

Trịnh Hòa dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Bạch tiên sinh, Bạch tiên sờ đầu cậu như sờ đầu chó: “Thôi, đừng nghĩ nhiều, tôi không sa thải chị Phương và A Long. A Long làm trợ lý của em lâu thế rồi, nên thử làm người đại diện cho nghệ sĩ khác.”

Cặp mắt của A Long sáng bừng lên, chị Phương cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc Trịnh Hòa có chuyện, cả hai bọn họ đã thấp thỏm không yên, công việc này là Bạch tiên sinh nể mặt Trịnh Hòa nên mới bố thí cho họ, dù ông có đột nhiên lấy đi cũng chẳng oán trách được. Nhưng rời đi Trịnh Hòa, mọi chuyện sẽ khác, từ nay về sau, sự nghiệp của họ do họ làm chủ, Bạch tiên sinh sẽ không can thiệp trực tiếp.

Ngẫm lại cũng thực bi ai. Trịnh Hòa vẫn lo lắng, quan tâm những người gắn bó sớm chiều với mình, nhưng người ta thì không nhất thiết cũng như thế.

429.

Trên đường về, Trịnh Hòa vừa lẩm nhẩm hát vừa đọc kịch bản.

Bạch tiên sinh hỏi: “Vui rồi sao?”

“Vui từ lâu rồi.” Trịnh Hòa nói, “Giờ trong đầu em chỉ nghĩ đến bộ dáng oai hùng của mình khi đứng trên thảm đó, chậc chậc, nếu còn đạt được danh hiệu Ảnh đế thì tốt.”

Bạch tiên sinh nói: “Về sau không cần tức giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt này, có gì nói cho tôi, tôi sẽ giải quyết giùm em.”

Trịnh Hòa gật đầu: “Ừm, Bạch tiên sinh, ông giỏi nhất. Thực ra em cũng nghĩ thông rồi, những người như thế không đáng giá để mình đi giận, dù hôm nay em không trở mặt với nhóm của đạo diễn Vương, họ cũng sẽ sớm gặp chuyện nếu cứ giữ tác phong làm việc như thế.”

“Ui chao, cãi nhau với người khác giúp em kéo cao chỉ số thông minh cơ đấy, ” Bạch tiên sinh nói, “Xem ra về sau, tôi phải khiến em bị bắt nạt hơn mới được.”

Trịnh Hòa cười nhạo: “Chỉ số thông minh của em vốn cao, chẳng qua ông không biết thôi, hơn nữa, ông vừa bảo có chuyện gì cứ tìm ông, ông khiến em gặp rắc rối, rồi chẳng phải chính ông lại đi giải quyết sao.”

“A, có một chuyện thiếu chút quên nói cho em, ” Bạch tiên sinh mở hòm thư, chỉ vào đó, nói, “Rất có khả năng Vinh thiếu đang ở thành phố H, tin tức tôi phái người đi điều tra được là giả, mấy hôm nay tôi sẽ xếp thêm vệ sĩ bên cạnh em, em đừng chạy lung tung, được không?”

“Thế ông thì sao?” Giống như Bạch tiên sinh, điều đầu tiên Trịnh Hòa nghĩ đến là sự an toàn của người kia.

“Tôi không sao, em yên tâm.” Bạch tiên sinh nhẹ nhàng nắm chặt tay Trịnh Hòa.

Đôi khi, ngay cả người theo thuyết vô thần như Trịnh Hòa cũng không thể không tin rằng, họ giống như là hai sinh vật cùng mọc lên từ một ngọn chồi, bị đặt giữa biển người mênh mông, vô tình gặp nhau, thấy nhau xa lạ, nhưng lại rất đỗi quen thuộc.

430.

Khi Vinh thiếu gửi chiếc tủ sắt vào ngân hàng, cậu ta cảm thấy, mình không còn sợ gì nữa.

Trong tay cậu nắm giữ thứ Bạch tiên sinh quý trọng, Hoành Tới cần cậu giúp. Điều thôi thúc khiến cậu ta làm việc này ngoài cái tâm lý cờ bạc, còn là do cậu ta tin chắc rằng, cả Bạch tiên sinh và thiếu gia của Hoành Tới đều yêu cậu chết đi sống lại, chẳng qua tình cảm của họ quá thâm trầm nên không muốn nói ra miệng mà thôi.

Cậu cho rằng, dù là nam hay nữ, chỉ cần tiếp xúc sâu với mình  một chút là sẽ mãi mãi không thể trốn khỏi nhà tù ái tình của mình.

Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ vội vàng đột nhiên đi tới từ con phố đối diện, Vinh thiếu bước qua, gỡ kính râm xuống, cười ngọt ngào với hắn: “Ngài có thể cho tôi ít phút được không?”

Người đàn ông dừng lại, cầm chặt túi công văn, nghi ngờ hỏi: “Có việc gì?”

Vinh thiếu lấy ra một tấm danh thiếp màu trắng, nói: “Khi nãy có người bảo tôi đứng đây đợi ngài, sau đó đưa thứ này cho ngài.”

Người đàn ông trung niên cầm lấy danh thiếp, trên đó chỉ in tên và một số điện thoại, ngoài ra không có bất cứ thộng tin gì khác như tên công ty hay chức vị. Ánh mắt hắn nhìn Vinh thiếu càng trở nên hoài nghi.

Vinh thiếu liếc thấy số điện thoại của một công ty cho vay vốn ở trên cùng của bao công văn, cậu ta nói: “Người đàn ông đó nói, chỉ cần ông gọi điện cho hắn, hắn sẽ cho ông vay tiền.”

“Ngoài việc bảo cậu đưa thứ này cho tôi, người đó còn nói gì?” Có bệnh thì vái tứ phương, người đàn ông vội vàng hỏi.

Vinh thiếu chỉ vào quán cà phê đối diện: “Hắn nói đợi ông ở lầu hai, ông mau qua đi.”

Người đàn ông cầm danh thiếp trên tay, thiếu chút liền quỳ xuống, hai hàng nước mắt trượt trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của hắn. Hắn vừa khóc vừa lau nước mắt, vừa lẩm bẩm rốt cuộc vợ mình được cứu rồi. Vinh thiếu cười dịu dàng như một thiên sứ, cậu ta đi vào chiếc xe bánh mì màu bạc bên cạnh, nhìn người đàn ông đứng trước cửa quán cà phê đang cố gắng mở cửa nhưng mãi không được, sau đó, bảng hiệu của quán cà phê bật ra ——

Rầm!

________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro