CHƯƠNG 51 - 60

51.

Bạch Ân tìm thấy đồ câu ở sau cốp xe. Chẳng hiểu sao Trịnh Hòa vẫn dính lấy ông, rõ ràng rất mệt lại không muốn đi nghỉ.

Bạch Ân nhéo mũi Trịnh Hòa, dắt cậu tới bên hồ.

“Em thích câu cá không?” Ông hỏi.

Trịnh Hòa lắc đầu, nói: “Không thích, chán lắm, phải ngồi đợi mấy tiếng liền.”

“Đâu phải thế, ” Bạch Ân mở ghế dựa ra, dạy Trịnh Hòa từng bước từ buộc dây, đến gắn mồi, Trịnh Hòa nhìn nhưng không tập trung, một lúc sau lại ngồi yên trên ghế, chơi di động. Bạch Ân thở dài, nói: “Đừng nhìn di động mãi thế, không tốt cho mắt.”

“Chơi một chút thôi, ngài xem, ” Trịnh Hòa dịch cho ghế của mình và Bạch tiên sinh ghé vào nhau, người cậu tựa vào ông, Trịnh Hòa chỉ vào game câu cá trên màn hình: “Ngài câu cá, em cũng câu cá, hai ta cùng cố gắng!”

“Ha hả.” Bạch Ân đẩy nhẹ Trịnh Hòa ra xa, vứt lưỡi câu vào nước, liếc nhìn thấy từ cửa có hai thanh niên đi tới, cách ông và Trịnh Hòa không xa cũng có một cần câu đang buông.

Hai người kia ngồi xuống, ra hiệu một cái với Bạch Ân, Bạch Ân gật đầu rất kín đáo.

Trịnh Hòa chơi mệt, vừa câu được câu không nói chuyện, vừa thò tay vào nước, nguấy qua nguấy lại. Bạch Ân cảm giác được cần câu trong tay giật giật, ông có thể tưởng tượng cảnh cá bị Trịnh Hòa dọa sợ, cười hỏi: “Em làm gì đấy ?”

“Rửa tay.” Thực ra Trịnh Hòa đang cúi đầu nhặt đá ở mấy chỗ nước nông.

Bạch Ân đi qua , kéo cậu, nói: “Sao em cứ như cậu nhóc mãi không lớn thế, nước bẩn, đừng nghịch.”

“Không sao, em mang khăn ướt mà.” Trịnh Hòa quệt quệt lau tay ướt vào quần, lấy khăn ướt đưa cho ông: “Cho ngài này, lau đi.”

“Để em lau cơ mà.” Bạch Ân không nhịn được cười.

“A? Em á, em không cần.” Trịnh Hòa trả lời rất lưu loát, chạy đi nhặt đá tiếp.

“Tôi thấy rồi.” Bạch Ân nói xong, xắn quần, cũng ngồi xổm xuống, nhìn Trịnh Hòa nghịch. Ông không cất mồi câu mà đặt lưỡi câu ở giá bên cạnh.

Trịnh Hòa cọ cọ về phía Bạch Ân, Bạch Ân cũng thuận tay ôm qua.

Hai người ở cạnh nhau lúc nào cũng thế, da thịt không dán vào nhau không chịu được, giống như người mắc chứng skin hunger, chỉ cần tách ra, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu như da mình cào xé.

Bạch Ân đặt cằm lên vai Trịnh Hòa, thấy Trịnh Hòa đang rửa một viên đá hình chữ nhật, nhân tiện hỏi: “Nếu em thấy chán thì chúng ta về thôi.”

“Đâu chán đâu, ” Trịnh Hòa vẫn rửa đá rất chuyên chú: “Vui lắm mà.”

Bạch Ân không hiểu nổi, ngồi nghịch đá ở chỗ nước không được trong như thế này, vui chỗ nào? Bệnh ưa sạch sẽ của ông khiến Bạch tiên sinh chỉ nghĩ thôi đã khó chịu, muốn đi tắm một lượt.

Hai thanh niên khi nãy đi tới, lễ phép nói: “Chào hai người, tôi là Kiệt Tử, còn kia là Trần Minh.”

Bọn họ là chính là hai vệ sĩ của Bạch Ân.

Trên đường tới, Bạch Ân nhận được tin, lưu lượng khách gần đây của nhà vườn này không hiểu sao lại giảm dần, ông đoán mấy kẻ đó muốn mình đi vào bẫy đây, liền nói trước với đám người của Candy, bảo họ ẩn ở một nơi bí mật gần đó để bảo vệ, Trần Minh và Kiệt Tử có tác dụng tung hỏa mù, đương nhiên phải giả bộ không biết.

52.

Kiệt Tử kéo Trịnh Hòa tới bên mình, Trần Minh thì cầm cần câu ngồi cạnh Bạch tiên sinh, nhỏ giọng nói: “Chủ tịch, máy theo dõi đã lắp đặt xong rồi.”

Bạch Ân nhíu mày: “Sao lại là máy theo dõi, đang thắc mắc nguyên nhân gì các cậu chi nhiều thế, ra là dùng ở phương diện này.”

Trần Minh lộ vẻ xấu hổ, hắn cũng biết lần này bọn họ hơi làm biếng, cúi đầu không nói.

Bạch Ân nhấc cánh tay, cá bay lên khỏi mặt nước, quẫy quẫy vài cái trên không trung rồi rơi xuống trước mặt ông. Trần Minh đi lên, bắt cá, thả vào xô, lại gắn mồi vào lưỡi câu. Bạch Ân hỏi: “Trần Minh, cậu sẽ nhiệt tình như thế với người mới gặp lần đầu sao ?”

Tay Trần Minh khựng lại, rụt về.

“Thôi, ” Bach Ân phất tay: “Giờ không tiện nói, tối tôi đi tìm cậu.”

“Dạ.” Trần Minh đứng bên cạnh ông, trầm giọng nói.

Bạch Ân không để ý đến hắn, lại quăng lưỡi câu vào hồ, nói: “Trịnh Hòa, lại đây.”

“Ai nha.” Trịnh Hòa vui vẻ chạy đến, Kiệt Tử cũng đi theo, Bạch Ân nhận ra thái độ né tránh của Trịnh Hòa đối với Kiệt Tử, ông nhìn Kiệt Tử, gương mặt xinh đẹp của cậu ta đầy nghi hoặc.

Hai người này, đúng là….Bạch Ân nhíu mày.

Trịnh Hòa ngửa đầu, đặt hai ngón tay giữa hai hàng lông mày của Bạch Ân, nghiêm túc nói: “Nhíu mày không tốt.”

“Biết.” Bạch Ân nắm chặt tay Trịnh Hòa, đặt lên môi, hôn nhẹ: “Nghe lời em.”

53.

Đợi lúc hai người Kiệt Tử và Trần Minh đi, Bạch tiên sinh thu cần, mang theo Trịnh Hòa đi ăn sáng.

Để hội viên có thể cảm nhận được môi trường một cách tự nhiên nhất, nhân viên phục vụ của nhà vườn không xuất hiện, chỉ có biển tên của những nơi công cộng được treo trên tường.

Bạch Ân từng tới nơi này, dễ dàng tìm thấy nhà ăn, trái ngược với Trịnh Hòa, suốt dọc đường đi, cậu mải ngó trái ngó phải, suýt lạc đường.

Nhà ăn là một phòng thủy tinh được dựng ở trung tâm hồ, nối với bờ bằng một cầu gỗ, mặt hồ xanh rực rỡ, trong như phỉ thúy. Trịnh Hòa chọn một chỗ gần cửa sổ, ngó xung quanh, cậu có chút sợ hãi hỏi Bạch tiên sinh: “Sao ở đây chỉ có hai người chúng ta nha?”

“Nơi này chỉ có hội viên mới tới được, giá rất đắt, nên ít có người tới.” Bạch Ân che giấu sự thật, ông không muốn Trịnh Hòa biết quá nhiều tin tức, bởi cậu khiến ông cảm thấy thoải mái, ông muốn giữ gìn sự thuần túy này.

“Vậy sao, ” Trịnh Hòa yên tâm, chọn hai đĩa lớn nhất, đưa cho Bạch tiên sinh: “Nè.”

Bạch Ân thực hoài nghi: “Lấy đĩa to thế, em ăn hết được sao ?”

“Đừng coi thường em.” Trịnh Hòa rất tự tin với khả năng ăn uống của mình.


54.

Bạch tiên sinh chọn một bát canh trắng ngà, đặt vào đĩa của Trịnh Hòa. Cậu ngửi ngửi, hỏi: “Đây là gì thế ? Có mùi lạc.”

“Loại canh đặc chế ở đây. Làm từ lạc, cũng không tệ lắm.” Nhận được đánh giá ‘không tồi’ của Bạch tiên sinh, nghĩa là món này ngon cực kỳ.

Trịnh Hòa tỏ vẻ chán ghét: “Làm từ lạc, vậy sẽ có nhiều dầu nha, uống được sao?”

Bạch Ân có chút ngạc nhiên: “Ra cũng có món em ghét cơ đấy, hiếm thật.”


55.

Trịnh Hòa ăn nhanh hơn Bạch tiên sinh rất nhiều. Bạch Ân mới uống xong nửa cốc sữa, Trịnh Hòa đã xử lý xong hai bát cháo. Bạch Ân dựa vào ký ức, giới thiệu cho cậu mấy món ăn, Trịnh Hòa ăn rất vui vẻ, cuối cùng bụng no kềnh, ghé vào bàn, nhìn Bạch tiên sinh ăn cơm.

Ánh sáng ngập tràn căn phòng thủy tinh, Trịnh Hòa phơi nắng liền thấy uể oải. Bạch Ân thấy cậu như thế, cũng có chút buồn ngủ. Bọn họ xuất phát từ 4 giờ, chưa ngủ đủ.

Bạch Ân bỏ bát đũa xuống, đẩy đẩy Trịnh Hòa: “Tỉnh tỉnh, đi về ngủ nào.”

Trịnh Hòa nhắm mắt lại , giống như động vật nhuyễn thể, quấn từ cánh tay, lần đến ngực Bạch tiên sinh, không chịu buông ra.

Bạch Ân đẩy cậu: “Dậy nào.”

Trịnh Hòa hé mắt rồi lại nhắm lại, cứ thế vài lần, Bạch Ân thấy cậu ngủ thật, không có người xung quanh cũng khó, ông ôm ngang lấy cậu, bấm chuông điện bảo phục vụ chút nữa mang đồ câu để cạnh bàn ăn về phòng. Mới đi vài bước, ông bị cửa chặn.

Ông cố gắng dùng đầu gối đẩy, chưa bước ra khỏi cửa, nó đột nhiên đóng lại, chật vật mãi, mồ hôi lấm tấm trên trán ông.

“Sao không phải cửa cảm ứng chứ.” Bạch Ân nhìn cánh cửa thủy tinh, lầu bầu.

“Hì hì ——” Trịnh Hòa vẫn giả vờ ngủ nãy giờ, rốt cuộc không nhịn được mà cười, cười đến độ vai run rẩy. Thực ra cậu cũng buồn ngủ lắm, nhưng từ lúc Bạch tiên sinh ôm đã dần tỉnh lại, trộm híp mắt nhìn hết các hành động của ông, không ngờ lại thấy được hình ảnh buồn cười này.

Bạch Ân buông Trịnh Hòa xuống, hỏi: “Em tỉnh từ bao giờ ?”

Từ lúc không nhịn được cười, cậu cũng đoán được Bạch tiên sinh nhất định sẽ không vui, cậu rụt vai lại, nói: “Mới, mới thôi….”

Bạch Ân khoanh tay nhìn Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa càng co dúm người lại.

_____________________

56.

Để bù lại tội lớn dám lừa Bạch tiên sinh, từ lúc vào phòng, Trịnh Hòa liền xum xoe hết trải chăn lại đi lấy quần áo. Nhưng Bạch Ân đến một ánh mắt cũng không có cậu. Trịnh Hòa tội nghiệp lẽo đẽo đi theo, nhìn ông thay áo ngủ. Bạch Ân nhìn người phía sau qua gương, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Ông cầm lấy cái tay lúc nãy nghịch nước bẩn vẫn còn đầy vi khuẩn của cậu, nói: “Nãy ăn cơm có rửa tay không ?”

Trịnh Hòa cười trừ.

Bạch Ân nhíu mày, thậm chí, ông còn có thể thoáng ngửi thấy mùi đục đục của hồ nước, quả là không thể nào chịu nổi, ông đẩy Trịnh Hòa vào phòng tắm: “Đi tắm nhanh lên, trên người em toàn mùi tanh!”

Trịnh Hòa phẩy phẩy quần áo, nói: “Đâu có.”

Bạch Ân đóng cửa lại, tiếp tục thay đồ.

Trịnh Hòa bỗng nhiên mở cửa ra, cười hì hì: “Bạch tiên sinh, cuối cùng ngài cũng chịu để ý đến em, đừng giận nữa được không? Đều là lỗi của em, ngài là đại nhân, đừng chấp kẻ tiểu nhân chứ.”

Bạch Ân hừ lạnh một tiếng, nghĩ một đằng, nói một nẻo: “Tôi không giận.”

Trịnh Hòa đắc ý, phân tích rất rõ ràng: “Nói dối, ngài mà không giận, đã không cố tình không nói chuyện với em nãy giờ.”

“Được rồi, tôi thừa nhận tôi giận.” Bạch Ân nhún vai: “Thế, em đi tắm được chưa ?”

“A? Em phải tắm sao ? Tắm xong em sẽ thấy uể oải lắm, để tối tắm được không?” Trịnh Hòa cò kè.

“Được, những không tắm thì em nằm dưới sàn mà ngủ” Bạch Ân nói.

Trịnh Hòa căm hận đóng cửa lại, lấy ra chai dầu gội đầu đắt nhất trên giá, bóp đầy lên đầu.

Hừ, ép mình tắm, phải trả giá thật đắt!!

Trịnh Hòa còn định đổ hết chai dầu gội vào đường thoát nước, sau nghĩ lại thấy phí quá liền nặn thành hai cục to to, trát lên người, cả người cậu toàn bòn bọt, cũng thơm ngào ngạt.

57.

Bạch Ân xem văn kiện xong liền xóa, ông tháo kính mắt xuống, day day mũi, thấy Trịnh Hòa vẫn chưa ra, liền tới gõ cửa: “Trịnh Hòa, em ở trong đó à ?”

Trịnh Hòa giội sạch bọt trên người, không thèm bọc khăn tắm đã ló đầu ra: “He he, nhớ em sao?”

“Em làm gì bên trong mà lâu thế ?”

“Tắm cho thơm ngào ngạt nha, ” lời này của Trịnh Hòa là thật, vừa mở cửa ra, Bạch Ân đã ngửi thấy mùi ngọt ngấy sộc tới, có vẻ hấp dẫn.

Trịnh Hòa cười gian trá: “Bạch tiên sinh, tắm cùng em không ?”

Bạch Ân nghiêng đầu nhìn cậu một cái, bỗng nhiên, ông nở một nụ cười đáng sợ và đầy tính xâm lược, ông bám lấy ván cửa, thấp giọng hỏi: “Thế…cái động mềm mại của em…đã được mở rộng chưa ?”

Trịnh Hòa giật mình, cảm thấy ông có điểm là lạ, nói: “Bạch tiên sinh, em, em nói chơi thôi, đừng xúc động.”

Bạch Ân mỉm cười “Ừm, em nói chơi, tôi ‘chơi em’, có qua có lại.”

“Bạch tiên sinh, ngài định làm thật sao ?” Trịnh Hòa sợ tới mức bám chặt lấy cửa, cậu có chút sợ, chỗ đó sáng nay mới làm, giờ vẫn còn đau mà.

“Thật, sao lại không chứ ?” Bạch Ân đẩy mạnh, cửa mở rộng ra, Trịnh Hòa cố gắng đóng lại, nhưng cuối cùng, cơ thể trần như nhộng của cậu lại xuất hiện trước mắt Bạch Ân.

“Bỏ tay ra.” Bạch Ân ra lệnh.

Trịnh Hòa sợ hãi nhìn ông, cố gắng lấy dũng khí, lắc đầu: “Bạch tiên sinh, em thực sự không được, mấy hôm nay em đều….”

“Bỏ tay ra.” Giọng Bạch Ân thực bình tĩnh, nhưng chữ cuối cùng lại bị nhấn rõ như gằn xuống.

“Bạch tiên sinh…” Trịnh Hòa vừa tội nghiệp nhìn ông, vừa buông lỏng tay ra, hai bàn tay đan chéo, che lại thứ giữa hai chân, cố gắng ngăn lại tầm mắt nóng bỏng của ông: “Đừng nhìn mà.”

“Vì sao?” Bạch Ân giật giật mấy cọng lông đen lộ ra của Trịnh Hòa, nói: “Tôi vẫn nghĩ, màu chỗ này của em cũng giống tôi, sau nhìn mới nhớ ra, tóc em màu đen, thế nên lông cũng màu đen mới đúng.” Nói xong, ông đè mu bàn tay của Trịnh Hòa, tay cậu suýt nữa nương theo động tác của ông mà xuyên qua kẽ giữa hai chân.

“Đừng thế.” Trịnh Hòa cảm thấy mình sẽ giật lên vì cái cảm giác sỉ nhục này.

Đúng là thử sức chịu đựng!

Cậu trần trụi đứng trước mặt Bạch tiên sinh, để ông dùng giọng nói bình thản của mình miêu tả, đùa bỡn như đối với một đồ vật nào đó!

Chúa ơi, nếu đây là mơ, chắc lúc dậy cậu sẽ thấy mình di tinh mất !

“Bảo bối, ngoan nào.” Bạch Ân đẩy Trịnh Hòa vào phòng tắm, chậm rãi đóng cửa lại.

58.

Phòng tắm vẫn nồng hơi nước, Bạch Ân ngồi bên rìa phòng, kéo Trịnh Hòa tới trước mặt mình, nói: “Buông tay ra, giơ lên.”

Trịnh Hòa mím chặt môi, từ cổ trở lên mặt cậu đỏ lựng, nếu giờ thả tay ra, ông có thể đùa bỡn bất cứ vị trí nào trên người cậu.

Nhưng, Bạch Ân là kim chủ, cũng là người cậu thích.

Trịnh Hòa cúi đầu, bắt đầu giơ tay lên.

Lúc này, Bạch Ân rốt cuộc thấy rõ được ‘cậu nhỏ’ của Trịnh Hòa, ông dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy, hơi xoa xoa, hỏi: “Thế nào?”

Trịnh Hòa không nói lên lời, cảm giác mất mặt khiến đầu óc cậu bãi công.

“Nói.” Bạch Ân mỉm cười, thực hiển nhiên, cảm xúc hiện giờ của ông không tệ.

“Em….em….” Trịnh Hòa không khống chế được ánh mắt mình nữa, nó bắt đầu ướt át.

Thật ngoan. Bạch Ân nhìn Trịnh Hòa, nghĩ thế.

Một người chưa từng được ‘dạy dỗ’, gặp chuyện thế này có thể làm được như thế, phản ứng của Trịnh Hòa nằm ngoài dự đoán của Bạch Ân.

Càng ngày càng vừa lòng .

Tay Bạch Ân chạm tới làn da lành lạnh của Trịnh Hòa, từng chỗ ông rờ qua đều khiến cậu nóng rần lên, Trịnh Hòa cảm nhận được điều đó, gương mặt lộ vẻ mê ly.

Từ ngữ nào có thể biểu hiện được tâm tình bây giờ của Bạch Ân? Vốn tưởng nhặt về hòn đá có thể quăng vứt tùy tiện, không ngờ lại là một viên ngọc bích xinh đẹp bị ẩn dấu.

“Bảo bối…” Bạch Ân đè Trịnh Hòa vào vách tường, gạch sứ lạnh lẽo đối lập với làn da nóng bỏng, quả là sự hấp dẫn tuyệt diệu nhất.

Cực hoàn mỹ .

Bạch Ân nhìn chiếc cổ lộ vẻ yếu ớt của Trịnh Hòa, đưa tay ra bóp lấy, ông không dùng sức, Trịnh Hòa cũng không nhận ra động tác của ông.

Ông chỉ nhẹ đặt lên đó, giống như bàn tay đó thực chất là xiềng xích.


59.

Hai người vốn định nghỉ một chút rồi đi chơi, nhưng hành vi bất ngờ của Bạch tiên sinh khiến Trịnh Hòa ngủ thẳng tới 5h chiều.

Trịnh Hòa thực không vui, cậu trùm kín chăn lại, vo thành một cục, mặt nhìn tường, dỗi.

Nhiệt độ không khí trên núi khá lạnh, chăn của Bạch tiên sinh bị Trịnh Hòa cuốn đi, ông buông quyển sách trên tay xuống, đi ra tủ lấy một tấm thảm đã dùng, nghĩ nghĩ, lại hỏi Trịnh Hòa: “Em có lạnh không? Còn cái nữa này.”

Trịnh Hòa không để ý đến ông.

Bạch Ân đẩy Trịnh Hòa: “Lộ đầu ra nào, ngạt đấy.”

“Không.” Trịnh Hòa đáp lại rất nhanh, không thèm suy nghĩ.

“Em không vui, sao thế? Nói với tôi được không?” Giọng Bạch Ân vẫn khàn khàn – dư âm của cuộc tình ái vừa rồi – Trịnh Hòa che tai lại, mặt cậu đỏ bừng, cậu nhớ tới những câu khiến tim đập thình thịch, mặt đỏ lựng lúc ông làm chuyện đó với cậu: “Ngài đừng giọng đó nói chuyện với em chứ?” Trịnh Hòa hô lên.

“Giọng tôi làm sao ? Em nói cho tôi biết…..” Bạch Ân không hiểu, cười khẽ, dán sát lại bên chăn, kéo Trịnh Hòa ra.

“Em không muốn nói chuyện với ông.” Trịnh Hòa tức giận: “Trêu em hay lắm sao?”

“Hay lắm.” Bạch Ân cười dịu dàng.


60.

Bạch Ân cũng biết hôm nay ông làm hơi quá, bèn lên núi xem phong cảnh cùng Trịnh Hòa, nếu không phải gió núi quá lớn, ông còn muốn kéo cậu lên cái đình nhỏ trên đỉnh núi, ở đó ngắm hoàng hôn rất đẹp.

Đi tới con đường nhỏ lát đá thanh lịch, Trịnh Hòa vừa khụt khịt mũi vừa cắm đầu vào di động, nhìn ảnh chụp được, Bạch Ân khoác áo của mình cho cậu, Trịnh Hòa nói: “Không cần.”

“Em chẳng phải lạnh sao? Mặc đi, đi một lúc nữa mới về mà.”

Trịnh Hòa rốt cuộc dời tầm mắt từ điện thoại tới mặt Bạch Ân, nói: “Đưa áo cho em, ngài không lạnh sao? Đều là đàn ông mà, em không cần áo của ngài.”

Lần đầu tiên, Bạch Ân thấy Trịnh Hòa ngoan cố thế, tuy biết trong chuyện này, mình sai trước, nhưng ông vẫn cảm thấy không thể chịu được. Rõ ràng ông đã quan tâm đến cảm xúc của cậu, cố gắng đền bù, nhưng Trịnh Hòa lại dùng cách tàn nhẫn nhất để đối xử với sự săn sóc của ông. Nghe Trịnh Hòa trả lời thế, Bạch Ân như ngừng thở, khó chịu không diễn tả nổi thành lời, hồi lâu sau mới lạnh lùng nói: “Được rồi, tùy em.” Nói xong, Bạch tiên sinh vứt áo trên mặt đất, rời đi.

Khi nãy Trịnh Hòa chỉ là mải nhìn ảnh chụp nên không để ý tới ông mà thôi, thấy thái độ bất thường của ông, cậu bỏ di động vào túi, nhặt áo lên, nghĩ nghĩ, cậu khoác lên người. Trịnh Hòa nhìn về phía trước, đường núi quanh co, không thấy bóng dáng Bạch tiên sinh đâu: “Chết rồi …. Về thế nào bây giờ.” Cậu buồn rầu: “Chuyện gì thế chứ….aiz, tính tình chú già đúng là không tốt.”

Đi dọc theo con đường nhỏ, Trịnh Hòa chợt thấy ở ngã rẽ có bóng một người đàn ông cao lớn, mái tóc được chải vuốt cẩn thận, nụ cười mỉm khiến Trịnh Hòa liếc mắt nhìn qua liền sa vào.

Bạch Ân không quay đầu lại, ông đã đoán ra Trịnh Hòa từ tiếng bước chân của cậu, giờ ông đang rất buồn bực. Một là vì Trịnh Hòa dám dùng cái giọng lãnh đạm đó với ông, hai là bản thân ông, dưới tình huống đấy, còn sợ cậu không tìm được đường về, đứng đây đợi!

Đúng là không biết tự trọng.

Trong lòng, Bạch Ân cảm thấy khó chịu, trên mặt vẫn cười tươi: “Qua đây.”

Trịnh Hòa ngơ ngác hỏi: “Vừa nãy ngài sao thế ?”

Vẻ mặt Bạch tiên sinh lạnh đi: “Cái này phải hỏi em.”

Trịnh Hòa lấy di động ra, bỏ vào tay ông, dặn dò như phụ huynh đưa đồ cho con: “Trong di động này có rất nhiều thứ quan trọng, đừng làm hỏng, nhớ trả lại cho em.”

Bạch Ân nhíu mày: “Em đưa tôi làm gì ?”

“Nộp lên chứ sao,” Trịnh Hòa nói: “Chẳng phải ngài khó chịu em nghịch di động không để ý đến ngài sao, đó, em đưa thứ quan trọng nhất của mình cho ngài, giờ hết giận được không, ” nói xong, cậu nghiêng đầu, cười tươi roi rói: “Cười một cái? Đừng giận được không ?”

Bạch Ân quả thực không cười nổi: “Em nghĩ tôi giận vì thế ?”

“Chẳng lẽ không phải?” Trịnh Hòa khó hiểu.

Giờ Bạch Ân đã hiểu, thái độ vừa nãy của Trịnh Hòa không phải do cố ý, ông chẳng biết nên khóc hay cười vì cái sự xúc động quá đỗi của mình khi nãy.

Aiz.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro