S2: Cậu thật phiền phức!

"Sao hôm nay không nhắn cho tôi? Cậu có chuyện gì sao?"

"... Sao không trả lời? Ơ kìa? Seen à?"

------ ◇ -------

"Chào buổi sáng, dậy đi nào! Đã là 4h sáng rồi!" Cô quyết định trả thù hắn vụ hôm qua chọc tức cô!

5' sau hắn nhắn lại cho cô với một icon mặt cười nhẹ.

"Cô có biết giờ này là giờ tôi ngủ ngon nhất không?"

"Người thành công luôn dậy sớm nên dậy đi! Anh mà ngủ nữa là sẽ thành heo đó!!"
*Hahaa, hã dạ tôi lắm!*

"...." anh im lặng.

"Sao đấy??"

Anh vẫn ở trong cuộc trò chuyện nhưng không nói gì!

"Này? Anh không trả lời là tôi spam đấy"

_Ting Ting_
Thượng Viễn Tử Thiên đã đặt biệt danh cho bạn là Đồng hồ báo thức Tọe.

"Anh..."

Anh làm cô tức chết! Quyết định bỏ lơ anh! Nhưng sáng hôm sau cô vẫn nhắn kêu anh dậy, thật kì lạ!

Cô vẫn báo anh dậy, nhưng có sau đấy vì cô có việc nên không nhắn cho anh tận 1 tuần. Sau khi cầm máy lên liền thấy rất nhiều thông báo của anh.

Lời nhắn đầu lúc 6 ngày trước: " Sao cô không nhắn cho tôi nữa? Có chuyện gì à?"

Lời nhắn thứ 2 sau ngày đó: "Này? Cô bị gì à?"

Lời nhắn thứ 3 cũng sau 1 ngày, hầu như 1 ngày anh lại nhắn cho cô 1 lần: "Cô đâu rồi? Trả lời tôi đi"

Lời nhắn thứ 4: " Sao lại nhớ cô thế này! Trả lời tôi đi!

Lời nhắn thứ 5: " Haizz... khi nào quay lại thì ib tôi nhé"

Lời nhắn cuối cùng vào lúc 1 phút trước: " Cô onl rồi thì trả lời tôi đi"

Tự nhiên cô cảm thấy rất vui vẻ, không hiểu tại sao nhưng cố kiềm nén trong lòng, quăng cho anh 1 lời nhắn phũ phàng.

" Cậu thật phiền phức! "

"Tôi có việc mới off thôi, có cần phải lo vậy không?"

"Có chứ, tự nhiên ngày nào cũng nhắn cho tôi, giờ không nhắn! Thấy lạ với thiếu thiếu nên mới vậy!"

"Tức là anh coi tôi là đồng hồ báo thức và trò mua vui thôi à?"

"Khoan nào, tôi coi cậu là bạn mà! Bình tĩnh đi, giận quá là già hóa nhanh á"

"Cậu... là đang chọc tôi sao?"

Anh gửi 1 icon cười, kèm với 1 câu nhắn khiến con tim được bọc kính của cô đập loạn.
"Không có, tôi quan tâm cô thôi! Cô rất dễ thương mà. Sau khi gặp cô tôi thấy cuộc đời tôi vui vẻ hơn hẵn!"

"T...tại sao lại mới mẻ?"

"Là vì...."

_Còn tiếp_

     // nhắn nhủ đến độc giả//
Mí bạn vui lòng không reup dưới mọi hình thức! Cre yêu cầu ghi nguồn. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro