Chương 1: Năm 17 Tuổi, Tớ Gặp Cậu
---
"Mỗi người đều có một mùa hè mãi mãi không thể quay lại.
Trong mùa hè ấy, có người mà ta chỉ dám nhìn theo từ phía sau."
---
Mùa hè năm tôi mười bảy tuổi, sân trường rực rỡ ánh nắng như vừa được ai đó nhuộm bằng màu mật ong lỏng. Những chiếc lá phượng đầu tiên rơi xuống sân bê tông, nằm im lìm như đang chờ đợi một câu chuyện được viết lên.
Tôi bước qua cổng trường, vai đeo chiếc ba lô cũ mèm từ năm lớp chín. Áo dài mới may còn hơi cứng, vạt áo cứ bay phấp phới theo mỗi bước chân. Tôi không thích nổi bật, cũng chẳng thích là tâm điểm. Tôi chỉ là một cô gái bình thường với mái tóc đen dài, đôi mắt có thói quen nhìn xuống và giọng nói không bao giờ vượt quá âm lượng của tiếng quạt trần trong lớp học.
Thế nhưng, năm đó tôi đã gặp một người — người khiến tôi bắt đầu ngẩng mặt lên giữa đám đông.
Cậu ấy tên là Hứa Khôi.
---
Cậu ấy đứng ở dãy hành lang lớp bên cạnh, dựa lưng vào lan can, tay cầm một cuốn sách Toán nâng lên ngang tầm mắt. Mái tóc đen cắt gọn gàng, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ dây vải đã cũ, mặt kính hơi trầy.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu là buổi sáng khai giảng lớp 11. Không hiểu sao tôi cứ nhớ mãi cái ánh nắng khi đó – rọi xiên qua tán cây, phủ lên vai cậu ấy một màu vàng nhẹ, khiến khung cảnh mờ đi như trong một giấc mơ.
Tôi không biết vì sao mình lại nhìn lâu như thế. Chắc vì trong vô thức, tôi nghĩ: "Người như vậy, chắc là sẽ không bao giờ thuộc về thế giới của mình."
---
Lớp tôi và lớp cậu ấy học gần nhau, chỉ cách một phòng học. Hứa Khôi học lớp chuyên Toán, còn tôi thì chỉ học lớp thường – đứa học sinh trung bình với điểm Văn lúc nào cũng khá khẩm hơn mấy môn khác.
Cậu ấy nổi tiếng. Không phải kiểu nổi như các hotboy được hâm mộ ồn ào, mà là kiểu được cả giáo viên lẫn học sinh nhắc đến với sự nể phục lặng lẽ. Hứa Khôi học giỏi, đá bóng hay, nói chuyện ít nhưng không xa cách.
Người như cậu ấy, đứng ở đâu cũng như có ánh đèn chiếu tới.
Còn tôi, chỉ là một chiếc bóng mờ phía sau cậu. Nhưng lạ lắm, tôi không thấy buồn, cũng không ganh tị. Chỉ là, mỗi sáng tới trường, tôi đều vô thức nhìn về phía hành lang ấy, nơi cậu hay đứng đọc sách.
---
Nhật ký, ngày 12 tháng 9.
Hôm nay cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, ống tay xắn lên cao.
Tớ thấy mấy bạn lớp Toán rủ nhau đi nộp bài dự thi học sinh giỏi, cậu ấy bước đi giữa đám bạn, cười nhẹ một cái.
Tớ không dám nhìn lâu, nhưng hình như nắng rơi trên vai cậu, đẹp như một khung phim.
---
Tôi không quen cậu. Chúng tôi chưa từng nói chuyện, chưa từng chạm tay, thậm chí còn chưa từng đối diện trong vòng một mét. Mọi thứ chỉ là những khoảnh khắc tôi vô tình lướt qua đời cậu – hoặc là cố tình tạo ra cái gọi là "vô tình".
Một lần đi trực nhật, tôi lén đổi ca trực để được lau bảng lớp bên cạnh. Tôi bước vào, cúi đầu lau bảng, nghe tiếng bước chân phía sau lưng.
"Bạn đang tìm gì à?" – giọng cậu trầm và rõ ràng.
Tôi giật mình, quay lại. Cậu đứng ngay cửa lớp.
"À... không… mình chỉ lau bảng hộ bạn thôi."
"Ừm. Cảm ơn nhé."
Tôi cúi đầu thật nhanh, mặt nóng bừng.
Hôm ấy, về nhà, tôi mở nhật ký, viết một câu:
Cậu ấy đã nói cảm ơn. Hết cả buổi chiều, tớ không thể ngừng cười.
---
Ngày thi giữa kỳ, tôi ngồi bàn gần cửa sổ. Lúc ngẩng đầu lên, thấy cậu đứng ở sân trường, đang đá bóng với bạn.
Tôi không biết vì sao mình lại nhớ rõ đến từng động tác của cậu: cú xoay người nhẹ nhàng, ánh mắt tập trung, áo sơ mi dính vài vệt bùn vì ngã. Tôi không giỏi thể thao, nhưng chỉ cần nhìn cậu chạy thôi, tôi cũng thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại.
“Mỗi người đều có một người từng khiến mình muốn cố gắng học giỏi hơn, đẹp hơn, trưởng thành hơn – chỉ để có thể đứng cạnh người đó một lần.”
---
Rồi năm lớp 11 trôi qua, yên ả như một dòng sông nhỏ. Những dòng nhật ký tôi viết ngày một dài, những cái nhìn lén ngày một nhiều. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhìn lại.
Hứa Khôi vẫn đi thi học sinh giỏi, vẫn được chọn đại diện trường, vẫn cười với bạn bè, vẫn là người ở phía trước.
Còn tôi, là người ngồi cuối lớp, lặng lẽ viết lên trang giấy những điều chưa bao giờ dám nói.
---
Nhật ký, ngày 5 tháng 3.
Hôm nay trời mưa. Tớ quên mang dù. Cậu đi ngang qua, không nhìn tớ, cũng chẳng biết tớ đứng đó.
Nhưng tớ đã thấy cậu mở dù che cho một bạn nữ khác cùng lớp.
Tớ không buồn. Vì người như cậu, luôn tốt với tất cả mọi người.
---
Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó được ngồi cạnh cậu trong một buổi học, hay được cùng nhau làm bài kiểm tra nhóm, chắc tôi sẽ run đến không cầm được bút. Nhưng năm lớp 12 đến, chúng tôi vẫn là hai đường thẳng song song – đi qua nhau mà chẳng hề giao nhau một điểm.
---
Cho đến hôm ấy, buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè.
Cô giáo dặn học sinh mỗi lớp nộp sổ học bạ theo danh sách. Tôi được phân công đại diện lớp. Khi tới văn phòng, bất ngờ gặp cậu – cũng đang cầm tập hồ sơ cho lớp Toán.
Tôi đứng khựng lại.
Cậu nhìn sang, mỉm cười. "Cũng đi nộp hồ sơ à?"
Tôi gật đầu, không nói gì.
Cậu chỉ tay về phía bàn thư ký: "Cô giáo bảo xếp theo khối, lớp mình để bên kia."
Giọng nói ấy – bình thường đến mức không ai chú ý, nhưng với tôi lại như tiếng ve đầu hè, rộn ràng và ngập tràn ký ức.
---
Sau hôm đó, tôi không gặp lại cậu trong suốt mùa hè.
Chúng tôi thi đại học ở hai thành phố khác nhau. Cậu đậu vào một trường top, tôi thì chỉ đủ điểm vào đại học tỉnh.
Tôi không buồn. Mọi chuyện diễn ra đúng như nó phải thế. Chúng tôi không có giao điểm. Không phải vì tôi không cố gắng, mà bởi vì, có những người sinh ra để là kỷ niệm – không phải để song hành.
---
Nhật ký, ngày 20 tháng 7.
Cậu ấy đậu đại học rồi.
Mọi người gửi lời chúc trên Facebook, cậu chỉ thả tim vài cái.
Tớ không bình luận gì. Tớ chỉ lưu lại tấm ảnh cậu chụp ở cổng trường, rồi đặt làm ảnh nền điện thoại.
Chẳng ai biết. Chỉ tớ thôi.
Tớ thích cậu.
---
Có người hỏi tôi, nếu cho quay lại thời cấp ba, có dám tỏ tình không?
Tôi lắc đầu. Không phải vì tôi sợ bị từ chối. Mà bởi vì, nếu nói ra, câu chuyện của tôi và cậu ấy sẽ có điểm kết.
Tôi không muốn có kết thúc.
Tôi muốn giữ cậu ở đó – trong những năm tháng đẹp nhất, trong những ngày tôi còn ngây ngô, còn viết nhật ký bằng mực tím, còn chờ tiếng trống trường để nhìn ra hành lang lớp Toán.
---
Và nếu có ai hỏi:
"Minh Hạ, mối tình đầu của cậu là ai vậy?"
Tôi sẽ mỉm cười, lật lại những trang nhật ký cũ, rồi viết thêm một dòng:
Là Hứa Khôi. Là người chưa từng biết – tớ đã từng thích cậu đến thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro