Lần đầu chạm mắt.
Hà Nội, mùa Đông tháng 12 năm 2023
Không nhớ rõ chính xác hôm đó là ngày hôm nào, chỉ nhớ đó là một buổi sáng mùa đông đầy gió và tôi vô tình bắt gặp cậu ta đang chơi bóng bàn ở sân cỏ gần đó.
"Hoàng Linh, mày làm gì mà cứ ngẩn người ra thế?" Cô bạn tôi hỏi
"À, tao đang xem người ta chơi bóng bàn hay phết mày ạ"
"Nhưng mà mình đang trốn tiết ấy, ngồi đây có sợ bị giám thị bắt không? Tao hơi lo"
"Không sao đâu mày, kệ đi, bác giám thị không qua tới đây đâu mà lo."
Và cũng từ chính cái sự tình cờ trốn tiết vào sáng hôm đó, đã để lại cho tôi không biết bao nhiêu day dứt vấn vương đến mãi về sau này mà chính tôi khi ấy cũng không ngờ tới.
Tôi không hiểu từ đâu ra xuất hiện một chàng trai chạc tuổi tôi, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng phát sáng, mái tóc ngố đến ngờ nghệch, cùng cặp mắt biết cười lại ở ngay trước mặt tôi đây. Một điểm đáng chú ý hơn nữa là nụ cười của cậu ta, cái nụ cười đẹp và ấm đến nỗi tôi quên mất rằng mình đang mặc 2 lớp áo khoác chống rét - một nụ cười mà mỗi khi ngẫm lại, tôi lại cảm thấy nóng rực người thêm một lần nữa. Khi ấy, tôi đã thủ thỉ vào tai của đứa bạn tôi:
"Ê mày ơi, cái ông cao cao đang chơi bóng bàn với bạn kia cười đẹp nhỉ, cứ như nam chính trong mấy bộ phim Hàn Quốc ấy, nhìn nó lãng mạn mà nó boyfriend material kiểu gì ấy!"
"Ờ, tao cũng thấy ông ấy cười đẹp nhưng tao thấy giống mấy nam phụ hơn, kiểu thường có cái kết buồn trong tình yêu ấy."
"Hmmmmm, thôi kệ mày vậy. Tao thấy ổng đẹp trai ghê, không biết học lớp nào nhỉ, tao chưa gặp bao giờ? Hay là mấy anh khối trên ta?"
"Tao cũng chưa gặp bao giờ nhưng mà hình như đang chơi với mấy thằng A5 lớp bên nên tao nghĩ là bằng tuổi tụi mình đó"
Tùng tùng tùng - tiếng trống trường cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi với cô bạn, báo hiệu cho tiết Toán của cô chủ nhiệm lớp sắp diễn ra. Tôi và cô bạn thân buộc phải rời vị trí ghế đá gần đó để đi lên lớp học.
Trong giờ học Toán, tôi không tài nào tập trung nổi vào mấy dòng công thức cô ghi trên bảng. Đầu tôi cứ bị rối tung lên bởi vì cái hình ảnh một chàng trai khi nãy đang chơi bóng bàn cùng bạn của hắn. Cái nụ cười đó đẹp thật sự, đẹp tới nỗi mà chỉ cần nhìn thấy thôi là ngay lập tức xao xuyến. Và cái nụ cười đó cứ mãi văng vẳng trong đầu tôi, thôi thúc khiến tôi vô thức nghĩ đến cái khu sân cỏ - nơi mà có một bàn bóng bàn ở đó. Không rõ nguyên nhân, lý do nhưng cứ mỗi khi giờ ra chơi 15 hay kể cả 5 phút; mắt tôi đều chỉ hướng về nơi đó. Chắc có lẽ tôi luôn mong ngóng cái chàng trai đó xuất hiện thêm lần nữa. Và rồi, cậu ta xuất hiện thật. Vẫn ở nơi đó, vẫn ở chỗ cũ và vẫn là cái nụ cười tỏa nắng rạng ngời chiếu rọi xuyên thủng trái tim tôi ngay giữa cái trời đông đầy gió khi ấy, cậu tiếp tục cười đùa vui vẻ chơi bóng bàn cùng bè bạn. Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn, có lẽ đây là cái mà người ta gọi là "rung động" chăng?
Tan học, về đến nhà, chuẩn bị sách vở cho lớp học thêm tiếp theo nhưng cái đầu tôi vẫn chưa buông tha cho tôi, cứ mỗi lần hểnh ra cái là cậu ta lại xuất hiện. Chết tiệt thật. Tôi bực hết cả người, vừa đi học thêm, vừa trằn trọc trong cái mớ suy nghĩ lẫn lộn giữa các bài toán và hình ảnh của cậu. Về tới nhà, tôi mới có thêm một chút thời gian cho bản thân để ăn cơm, tắm rửa và nghỉ ngơi. Cho đến khi mở máy tính lên, tôi lập tức vùi mình vào facebook - truy tìm tung tích thông tin của cậu và lạ thay, không có một chút tin tức nào cả. Bởi vì sao ư? Tôi thậm chí còn không biết tên cậu ta nên việc đi tìm trang cá nhân của cậu ấy thực sự là một chuyện hoang đường.
Chuỗi ngày tiếp theo của tôi và cậu ấy cũng chỉ xoay quanh ở việc tôi lén nhìn cậu và chú ý tới cậu nhiều hơn mỗi khi thấy cậu ta ra chơi bóng bàn thôi. Không biết liệu cậu ấy có để ý tới việc tôi suốt ngày lẽo đẽo xung quanh cái khu vực sân cỏ bóng bàn đó chỉ để ngắm nhìn cậu 1 - 2 phút cho thỏa đáng thôi không? Mà kể cả không thì tôi cũng chả biết làm gì hơn; chỉ biết cậu là một chàng trai có nụ cười đẹp, cao ráo và học ở lớp 12A5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro