Hay là từ bỏ?


Chị đã nghĩ đến việc từ bỏ việc thích thầm mà biết trước sẽ chẳng hề có kết quả này. 

Vì chị vốn xem việc thích em như là một sự vui đùa lúc nhàm chán. Đúng không? Hai chúng ta không quen nhau, chưa từng nói với nhau một câu nào, ngay cả nhìn chị cũng không dám nhìn em một cách quang minh chính đại.

Nói trắng ra là ngoại trừ một mình chị lúc nào cũng lén lút nhìn em, theo dõi từng hành động của em, lén lút thích em thì giữa hai chúng ta chẳng có một điểm giao nhau nào hết.

Khi người ta thích một ai đó, có phải sẽ trở nên cực kì tham lam không? 

Đúng vậy! Trước kia chị tự nhủ rằng biết tên em là được rồi. Rồi chị mong em sẽ vô tình nhìn về phía chị, rồi lại mong rằng có thể được nói chuyện với em. Lòng tham cứ lớn dần lớn dần phải không em?

Chị ghét cái cảm giác mình biết là sẽ không có được nhưng vẫn cứ mong chờ hy vọng rồi lại tự mình thất vọng.

Người khác thương thầm, họ thương những người quen với họ, họ tạo ra cơ hội để được nói chuyện, gần bên người họ thích. Còn chị chẳng làm được gì cả. Bởi vì chúng ta chỉ là người lạ. Chị không xinh đẹp, lại lớn tuổi hơn em. 

Và chị ghen tỵ với những người kia, dù ít hay nhiều thì người họ thương biết họ là ai, xếp họ ở chỗ nào trong mối quan hệ xã hội của mình. Còn chị thì ngay cả cơ hội được xếp vị trí cũng không có.

Chị tự nhủ quên đi thôi, xem như là một thằng nhóc không quen là được rồi. Đúng, chúng ta không quen nhau thật. Lướt qua nhau thì cũng đừng lén nhìn theo em nữa. Chị biết em là một người lạnh lùng với những thứ không liên quan đến mình. Giống chị, cho nên chị mới để ý em.

Thật ra chị bắt đầu thích em là do gương mặt dễ thương ấy thôi. Ấy vậy mà làm chị nhớ em còn nhiều hơn những người khác. 

Sáng nay chúng ta lại lướt qua nhau, em cao hơn chị một đoạn cơ. Chị còn đùa mắt nhìn người của chị tốt. Người yêu, à người yêu cũ của bạn thân chị hơn tới hai tuổi mà còn lùn hơn chị với nó. 

Nhưng mà có ý nghĩa gì đâu em nhỉ? Chị mơ mộng một ngày được đi ngang hàng với em chứ không phải đứng từ một nơi nào đó phía sau để nhìn em. Nhiều khi mơ mộng nó vẫn chỉ là mơ mộng thôi.

Dù nhà em và nhà chị chỉ cách nhau có một đoạn dốc và một phần hẻm nhỏ thì đã sao? Đâu thể nào cứ mãi nhìn theo một người không biết mình là ai được...

~~~

Chỉ mong những ngày trời đẹp nhưng chỉ nắng vừa đủ thôi. Để chị có cớ để nhìn em, để nắng không chói quá che mất gương mặt em. Vì chị vẫn cứ nhìn em cho dù ngược ánh mặt trời.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro