Đông Chí

Mấy ngày gần đây, trời lạnh hơn một tí. Mỗi khi mình mở cửa sổ, một làn gió nhẹ chạy đến, vờn mái tóc rối bời của mình, rồi nắng chảy vào gian phòng nhỏ bé, mình thấy đâu đó, vài chiếc lá nhỏ ngủ yên trên trang giấy trắng. Mình nghĩ, cậu lại ghé thăm mình như những ngày cậu còn nơi đây, cúi xuống, xoa đầu mình, ôm lấy mình, rồi lại yên lặng ngắm nhìn mình. Mình chợt thấy lòng mình bình yên, mình muốn ngủ, muốn được chìm mãi trong loại xúc cảm vô hình này.

Từ ngày cậu rời đi, thế giới bỗng dịu dàng hơn với mình. Mình đoán, ông trời hiểu rằng, từ nay về sau mình sẽ đơn độc, không còn chỗ dựa nữa, vậy nên sẽ không tàn nhẫn để Thần Chết mang mình đi như vậy.

Mình đã sống, nhưng mình không biết, liệu mình có đang thật sự hạnh phúc không. Mình cười vì những chuyện vô vị, mình chơi những trò chơi vô nghĩa, mình làm bạn với những người mình ghét, mình theo đuổi những thứ không hợp với mình, và mình cố gắng để đi theo cái chuẩn mực được đặt ra sẵn, vì mình sợ lại một lần nữa trở thành kẻ quái dị, bị bỏ rơi nơi tận cùng của xã hội. Lúc đó, không còn cậu ở đây, không còn cậu để có thể tìm thấy mình, phủi đi lớp bụi dày cộm bên ngoài con tim lạnh giá của mình, không còn cậu để nhắc nhở và chăm sóc mình nữa. Rồi mình sẽ như một kẻ háo sắc trước mắt nàng Medusa cao quý, hoá đá rồi tan thành cát bụi.

Tức giận liền bỏ đi và đóng sầm cửa, đó là hành động của một đứa trẻ được yêu thương. Nhưng mình còn lại gì ngoài cổ tay đầy vết xước, ngoài đôi mắt chỉ biết khóc, ngoài cổ họng chẳng dám mở lời?

Mình thích món bánh cậu làm, ly sữa cậu pha, áo ấm cậu tặng, mình thích cả những tháng mười một thổn thức có cậu. Và rồi, khi cậu không còn ở đây nữa, mình như chết đi. Mình chưa từng nghĩ đến ngày cậu sẽ biến mất, để lại mình với mớ hỗn độn trong tâm hồn. Mình không thể xóa đi, cũng chẳng thể giữ lại.

Và rồi, mình tự hỏi, sao người ta có thể nói bản thân lầm lỡ vì uống say, liệu rằng, mình phải mang bao nhiêu men trong người để quên đi cậu?

Mình như một chú mèo hoang, thà rằng chưa từng được yêu thương, còn hơn có gia đình rồi lại lang bạt nơi vô định.

Tháng mười một đến rồi, cậu đã yêu ai chưa nhỉ?

Một ngày đẹp trời nào đó, như ngày hôm nay, có gió xoa đầu mình, có nắng sưởi ấm mình, có vài chiếc lá ôm lấy mình, điểm lên mái tóc mình một đốm vàng nhỏ bé, mình sẽ nghĩ, đó là lúc cậu đến đón mình, mình sẽ vui vẻ mà đi theo cậu. Dẫu là biển đen lạnh giá, dẫu là dao sắt vô tình, dẫu là thuốc men đắng họng, mình vẫn sẽ chấp nhận, chỉ cần được cùng cậu đến phương trời bình yên đó, không còn bất kì thứ gì có thể khiến mình sợ nữa.

Mình nghĩ, khi cậu đi rồi, nơi này cũng sẽ chết đi. Cậu muốn yêu, mình lại không biết làm cách nào để yêu một người, nhưng mình sẽ học, moi hết cả ruột gan ra mình cũng muốn được yêu cậu. Chỉ tiếc là, cậu dạy mình cách sống, mình dạy cậu cách yêu, sau cùng, mình chẳng thể yêu, cậu cũng chẳng thể sống.

Khi lá thư này đến tay cậu, mình mong, mình sẽ sớm ngày được gặp lại cậu. Bằng không, phải đợi thật lâu, thật lâu đến khi thế giới một lần nữa lặp lại, mình nhất định sẽ giữ cậu, ôm cậu, trân trọng và yêu thương cậu thật nhiều.

Nhưng lâu như thế, mình không chờ được.

Mình nhớ cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro