Thu Vấn
Mấy ngày gần đây, trời có hơi lạnh, không có nắng, cũng không có gió. Lá vàng rơi rồi, và một chiếc lá bàng theo gió bay vào cửa sổ phòng mình, nằm ngay ngắn trên giá sách mình đã sắp xếp gọn gàng. Mình đoán, cậu muốn rủ mình ra ngoài đi dạo, ngắm lá vàng rơi, uống cà phê ấm. Mình không thường ra ngoài những hôm thế này lắm, nhưng nếu cậu đã có ý mời gọi, mình cũng sẽ gạt những bận rộn thường thức qua một bên, cùng cậu trò chuyện một tí.
Mỗi khi rảnh rỗi, mình hay một mình dạo bước dưới hàng cây bàng rộng lớn. Mình cũng không biết sao bản thân lại có cảm tình đặc biệt với bàng đến thế. Có thể vì đó là một loài cây đại diện cho mùa hè, đại diện cho tuổi trẻ, đại diện cho sự ly biệt, cũng có thể là vì, cậu nói với mình, cậu nhớ những ngày còn bé, chạy trong rừng bàng rộng lớn, đập hạt bàng ra ăn, sau đó ngủ trên tấm đệm lá bàng ấm áp. Mình lớn lên giữa bốn bức tường nhàm chán, vậy nên mình thật sự rất muốn thử qua cái tuổi thơ mà cậu nói. Mình muốn dùng tuổi thơ để chữa lành hiện tại, không phải là dùng bản thân để chữa lành cả hai khoảng thời gian dài đằng đẵng kia.
Cậu thân mến. Mùa thu đến rồi, cậu đã có áo ấm chưa nhỉ?
Mình dạo này không còn buồn vì những chuyện vu vơ nữa, cũng không còn thất vọng bởi những thứ không như ý mình. Một khoảng thời gian dài, mình như một đứa trẻ, trông đợi cuộc sống màu nhiệm. Nhưng rồi chẳng có viên kẹo nào cả, mình chọn cách ngừng hy vọng, mình biết, không có hy vọng sẽ không có thất vọng. Thật lòng mà nói, mình nghĩ, tất cả đều là do ý trời, những chuyện nhất định phải xảy ra, mình có làm gì cũng không tránh khỏi, mình chọn chấp nhận tất cả chúng và mỉm cười đón nhận. Cậu có nghĩ, làm như thế là đúng hay không?
Mình nhớ, một ngày mùa thu nọ, ngồi dưới bóng mát rộng lớn, mình chợt nghĩ đến một tương lai không có cậu, thế giới của mình sẽ chẳng còn hình bóng của cậu nữa, mình sẽ không thể gặp gỡ, không thể trò chuyện, không thể biết thêm gì về cậu, mình nghĩ, rồi tự buồn, sao mà đau lòng quá. Nhưng rồi khi chuyện đó đến, mình suy sụp, mình như chết đi, rồi mình lại đứng lên, mình sống cho cả cậu. Và rồi mình nhận ra, cậu vẫn ở đó, cậu ở cạnh mình trong một thế giới song song, cậu đi cùng con đường với mình, cậu ăn cùng bữa sáng với mình, cậu sống trong kí ức của mình, miễn mình vẫn còn tồn tại, cậu vẫn còn sống. Cứ như thế, mình sống vì cậu, mình sống vì sợ cậu chết đi, sợ cậu biến mất, sợ cậu giống như một chiếc pháo hoa rực rỡ, tỏa sáng một lần rồi tan biến vĩnh viễn vào màn đêm bao la, chẳng còn ai nhớ đến.
Người khiến mình động lòng lại không làm cho mình an tâm, người làm cho mình an tâm lại không khiến mình động lòng. Trên đời vốn dĩ không có điều gì là hoàn hảo. Mình biết chứ. Nhưng sự tồn tại của cậu, mình không thể dửng dưng mà làm ngơ. Giống như câu nói, có người thích mình vì mình xinh đẹp, cũng có người vì thích mình nên mới thấy mình xinh đẹp. Nhỡ có ngày, mình khó chịu, mình bực dọc, đầu bù tóc rối, liệu người đó có ghét mình không nhỉ?
Mình chợt nhận ra, không cần sống quá phức tạp. Mệt thì ngủ, đói thì ăn, buồn thì khóc, vui thì cười, không tự ti cũng chẳng cần khoe khoang, rồi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Mình nghĩ, dáng vẻ một người đẹp nhất là khi họ trở nên trầm tĩnh. Dù có một mình, họ vẫn đi qua hết thành phố này đến thành phố khác, thời gian này đến thời gian khác, ngẩng đầu thấy sao, cúi đầu ngắm trăng soi dưới mặt hồ rộng lớn. Rồi khi mình hỏi về họ, họ có thể tự hào mà nói, tuy rằng mỗi bước chân đề rất chậm, thời gian đi cũng rất lâu, song họ vẫn cứ tiến lên, chưa từng chùn bước.
Ngày hôm đó, mình đã nhìn cậu rất lâu, mình muốn lưu giữ tất cả mọi thứ về cậu trong kí ức nhỏ bé của mình. Mình biết, đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy cậu. Bởi, cậu của năm mười lăm tuổi vừa xinh đẹp, vừa tươi trẻ, lại vừa hồn nhiên, vừa dịu dàng. Sau hôm đó, cậu vẫn mãi trong trái tim mình, chỉ là không còn bên cạnh mình nữa.
Một ngày nào đó, rồi mình sẽ quên đi cậu, ý mình là, mình sẽ không nhớ về cậu mỗi đêm nữa, nhưng trong khoảng trời kí ức mơ hồ của mình, cậu vẫn ở đó, trong một ngăn tủ bí mật mà thời gian đã khóa kín. Rồi có hôm trời se lạnh, mình sẽ bất chợt nhớ về một người từng là lý do khiến mình kỳ vọng vào ngày mai, chỉ tiếc là ngày mai của mình lại không xuất hiện người đó.
Mình mong, ở một tương lai gần sau này, mình sẽ mang một chiếc tạp dề màu nâu, ngồi trong bếp, pha một ly cà phê ấm, nấu một món ăn đơn giản, sau đó rảnh rỗi thì móc len, đọc sách. Mình thích những chiếc bánh mì nóng hổi vừa ra lò, thích những cốc trà ấm hôm trời thu giá lạnh, thích cả những ngày nhớ về cậu, nhẹ nhàng mà mơ mộng. Mình muốn mở một tiệm bánh ở nơi ngoại ô xa tít, một quán cà phê giữa cánh đồng rộng lớn, mình sẽ làm bánh, sẽ nấu ăn, sẽ pha nước, rồi lại trồng cây, viết lách, tận hưởng cuộc sống theo cách mà mình mong muốn.
Lúc đó, mình không biết mình sẽ còn sợ điều gì nữa, vắng khách, phá sản, chết đi, chia li, từ biệt, hạnh kiểm... ờm... mình không chắc, nhưng mà mình đoán, chẳng còn thứ gì có thể ngăn cản mình được nữa.
Thật lòng mà nói thì, mong rằng sau này ông trời có thể thay mình chiếu cố cậu.
Chúc cậu gia đình êm ấm, ngày tháng phồn hoa tựa gấm, cơm nóng đợi bàn, người thương đợi cửa.
Chúc chúng ta sau này, trời nghiêng đất ngả, mãi không tương phùng.
Nhân tiện thì, mình chưa có áo ấm, nhưng mình sẽ sớm ra ngoài, chọn một chiếc trước khi mùa đông đến, cậu cũng nhớ giữ ấm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro