CHAP 3: Tuổi Thơ Bất Hạnh

Cô bước đến khoảng cách đủ gần thì đột ngột dừng lại, rồi cất tiếng nói gần như là lời thì thào, nhưng âm lượng vẫn đủ nghe cho đôi bên:

-Tôi thấy bà hình như không được khỏe thì phải. Hay là... làm li cafe nhé?

Bà ta sau khi nghe cô nói thì trở nên vô cùng hoảng loạn, chân cơ hồ đứng không vững, tay bủn rủn làm cho con dao lam hướng đất mà rơi xuống. Nhưng cô không để thứ sắc lẹm đó chạm đất mà dùng mũi giày đá nó bay lên trước mặt cô rồi dùng tay không bắt lấy. Con dao bị nắm chặt trong lòng bàn tay, từng cạnh sắc nhọn của nó cứa vào da thịt cô, máu chảy ra như nước. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cô dùng hai ngón tay kẹp chặt con dao đưa lên trước mặt bà ta. Biết mình đang mắc kẹt với một người đáng sợ, bà ta đẩy Uyển Nhi về phía cô rồi vội vã bỏ chạy. Hạ Vy thả cả con dao lam và cốc cafe xuống, đưa tay ôm lấy ả sau đó bản thân cũng bất tỉnh nhân sự, bàn tay bị máu nhuộm đỏ.

                  -------------------------------Trong quá khứ---------------------------------

Lúc cô 6 tuổi:

Cô lúc nào cũng vui tươi, hồn nhiên, trong sáng như bao đứa trẻ khác. Cô được sống trong gia đình của mình, đầy đủ tình yêu thương từ cả bố lẫn mẹ. Lúc đó, nhà cô thuộc tầng lớp bình dân. Không đến mức giàu sang sung túc,nhưng cũng không tệ đến mức nghèo đói không có cơm ăn. 

Vào một ngày nọ, cha cô bàn với mẹ cô việc lập nghiệp trên thành phố. Một mình cha cô lên đấy kiếm tiền, khi nào giàu sang sẽ đón mẹ con cô lên. Vì cha cô rất có chí làm ăn, lại có khả năng kinh doanh nên mẹ cô đồng ý. Vài tháng sau khi bàn bạc và chuẩn bị, cha cô lên đường tới thành phố.

Trước khi đi, cha hôn lên trán cô và dặn cô ở nhà chăm sóc tốt cho mẹ, sau đó một mực bước lên xe đi thành phố. Vì từ nhỏ, cô đã không có thói quen khóc nhè, lại ngây thơ nên chỉ nghĩ là ba đi chơi xa, cô còn giận ba vì dám không cho mình đi cùng.

Gần một năm sau, mẹ cô bỗng dưng mắc phải một bệnh nan y, khó cứu chữa. Nhưng vì giai đoạn đầu, mẹ cô chủ quan không muốn đi khám triệt để, một phần vì sợ không chữa được, một phần là vì muốn để dành tiền tiết kiệm. Và rồi, mọi chuyện tới cũng sẽ tới. Mẹ cô đã tới giai đoạn cuối, chỉ còn làm người thực vật, nằm trên giường hàng ngày nhìn ngắm con gái mình bằng đôi mắt ướt át......

.......Ngày hôm đó, người ta bảo với cô là cô thành đứa mồ côi, đưa cô đến cô nhi viện. Mặc kệ cô khóc đòi mẹ, họ bạo lực kéo cô lên xe. Chiếc xe dần khởi bánh nhưng mắt cô vẫn luôn dán chặt vào cửa kính ô tô như muốn xuyên qua mà quay trở về nhà mình.

Trong trại trẻ mồ côi, Hạ Vy trở thành nạn nhân của trò ma cũ bắt nạt ma mới. Cô không được chơi đồ chơi chung với các bạn, nằm ngủ cũng một mình cô tự xếp chiếu ra một góc, ăn cô cũng tự động ra ngồi một bàn. Kể từ đó, người ta không thấy tình yêu trong đôi mắt trong veo như thủy tinh đó nữa. Cô ít nói đi, không còn hoạt bát, nụ cười trở thành một thứ hiếm hoi trên vẻ mặt kia. 

Mọi đứa bé khác trong cô nhi viện lần lượt rời đi, bỏ lại một mình cô. Bởi lẽ, người ta thích nuôi một bé trai hoạt bát hơn là một bé gái suốt ngày chỉ biết ngồi trong góc. Chẳng ai quan tâm đến cô. Khi một cặp hiếm muộn đến nói muốn nhận nuôi, các Sơ tập hợp mấy đứa trẻ lại rồi tìm xem ai trong số chúng thích hợp, mắt Sơ trượt từ cậu bé bên phải sang cô bé bên trái cô mà quên mất sự có mặt của đứa nhóc nhu nhược này. Phải. Hạ Vy đã quá quen rồi! Cái lúc mà nó tưởng chẳng còn tia hi vọng nào nữa thì...... 

- Đứa bé đó! Tôi muốn nhận nuôi nó.

Cô mừng rỡ, không tin vào tai mình, bỗng dưng cô muốn khóc nhưng những giọt nước mắt dường như đã cạn từ lâu. Khi cặp hiếm muộn đó làm thủ tục xong xuôi, dắt tay cô về nhà mới. Cô không thèm nhìn lại nơi địa ngục đó lấy một lần mà không ngờ, nơi cô sắp tới còn kinh khủng hơn cả địa ngục. Nụ cười xuất hiện trên môi của đứa bé 9 tuổi đó một lần nữa. Cô tung tăng nhảy chân sáo lại xe của cặp hiếm muộn, khi vươn người lên để mở cửa xe thì bỗng dưng cánh tay lông lá của người đàn ông chộp lấy phía sau người cô, úp một miếng vải lên mặt đứa bé mặc sức cho nó giãy giụa. Chờ đến khi cô bất động, gã ta bế cô vứt vào xe rồi rời khỏi cô nhi viện cùng người phụ nữ kia.

Mọi việc ùa đến quá nhanh. Đứa bé tỉnh dậy với tiếng chửi bới bên tai, mũi giày đinh thúc vào gót đau điếng. Nó nhanh chóng nhận ra đây cũng chẳng phải là một nơi tốt đẹp gì. Trong ngôi nhà hoang này chứa hàng trăm con người. Lớn có, nhỏ có, vô lại có, nghiện ngập có, nhưng tuyệt đối không có người tốt. Nó khẽ nhìn xung quanh đánh giá ngôi nhà hoang nơi nó đang ở, mắt chớp chớp làm quen với ánh sáng chói gắt. Khi mắt đã làm quen được, nó mới nhìn lên gã đàn ông lúc này đang lăng mạ nó kịch liệt:

-Mẹ nó! Mày có nhanh dậy đi không? *BEEP* *BEEP*

( Và một tràng chửi thề mà một công dân tốt như xu sẽ không ghi ra=)))

Sau đó, nó bị xách lên không khác gì một con nhái bén.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro